#SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

Cánh cửa bật mở, Chan bước vào trong sự chào đón cuồng nhiệt quá lố của mấy ông anh.

- Chanie của tụi anh về rồi. Buổi trình diễn hôm nay như thế nào? Anh thấy cả fan lẫn non-fan đều rất thích màn trình diễn lần này đó. Mà mọi người có đối xử tốt với em không? - Seungcheol là người đầu tiên nhào vào ôm chặt bé út.

- Anh buông ra cho em thở đã. - Chan nhăn mặt gỡ đôi tay đang bám chặt lấy mình ra rồi thả cả thân người xuống sofa.

- Mọi người bình tĩnh chút xíu đi. Cứ bu một cục xung quanh vậy sao em ấy thở được. Nè Chanie, uống nước đi em. - Junhui từ đâu chìa ra một chai nước mát lạnh đưa cho bé út. Nói Junhui là người dịu dàng và biết quan tâm đến người khác nhất trong cái nhà này quả không sai mà.

- Các anh đối xử với em rất tốt. Em rất vui. - Chan gật đầu cám ơn Junhui rồi cầm lấy chai nước áp lên mặt, hào hứng kể lại.

Ở góc nào đó, có một thanh niên chen không lại nên đành ngậm ngùi đứng từ xa, bất lực nhìn cục cưng của mình bị mọi người vây quanh. Vâng, thanh niên đó ngoài Kwon Soonyoung thì còn là ai được nữa.

Soonyoung khoanh tay, nhìn ngắm cậu một lượt. Hôm nay Lee Chan của anh đặc biệt xuất sắc nha, thở thôi cũng đã toát lên nét quyến rũ rồi. Kể ra để em ấy tham gia Six Pack cũng là quyết định đúng đắn. Anh không muốn người ta chỉ quá tập trung vào mình mà quên mất Performance Team vẫn còn những thành viên rất tuyệt vời. Đặc biệt là em ấy...

- Nhất là anh Ten ấy. - Vốn định nở một nụ cười nhưng cái tên thốt ra từ khuôn miệng bé xinh của ai kia vài giây sau đó làm Soonyoung khựng lại. Đôi mày căng chặt như sắp đứt ra.

- Ten sao??? Em ấy như thế nào? - Jisoo nghệch mặt hỏi lại.

- Anh ấy nhảy siêu lắm. Từ kỹ thuật đến thần thái đều rất thu hút. Trong lúc tập luyện em còn được anh ấy chỉ cho mấy động tác và biểu cảm khuôn mặt. Thật sự hâm mộ anh ấy quá đi. - Chan hồn nhiên trả lời mà không để ý khuôn mặt của Soonyoung đằng kia đang tối sầm lại.

- Ảnh còn mua sữa cho em và dắt em đi ăn nữa. - Ai đó vẫn vô tư tiếp tục câu chuyện của mình.

- Anh Jisoo, em nghĩ có người không vui rồi. - Mingyu kéo Jisoo nhìn về hướng Soonyoung.

- Junhui, Junhui, chắc sắp có biến rồi. Cậu mau tìm cách ngăn đừng cho Chanie nói tiếp. Lỡ có chuyện gì tối nay cả phòng chúng ta sẽ mất ngủ đó. - Wonwoo ngồi gần đó nghe được liền đi đến bên cạnh Junhui thì thầm và nhận được cái gật đầu từ người kia.

...

- Đủ rồi đó. Em thích Ten đến như vậy thì chuyển qua ký túc xá của NCT ở đi. Rồi vào SM luôn cũng được. - Đến mức này thì Soonyoung không chịu được nữa, anh đứng phắt dậy, gắt lên với cậu rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm trước ánh nhìn bất ngờ của các thành viên.

- Ôi cha mẹ ơi hú hồn. - Seungkwan lấy tay ôm ngực sau màn kinh thiên động địa đó.

- Không kịp rồi... - Junhui nhìn theo Soonyoung tặc lưỡi.

- Anh nghĩ là thằng bé giận... à không ghen với Ten rồi. Thôi em ráng vào trong an ủi nó xem sao. Chứ cái bản mặt giận hờn của nó để lâu ngày chắc anh không dám nhìn mất. - Seungcheol giải thích cho bé út mặt đang đơ ra hết cỡ và thẳng tay đẩy cậu đến nơi Soonyoung vừa mới chui vào.

- Chúc may mắn nhe. Hai đứa giải quyết mau mau cho tụi anh còn về ngủ nữa. - Wonwoo thở dài rồi lôi Junhui ra ngoài.

...

- Anh Soonyoung, em vào nhé. - Chan nhẹ nhàng gõ cửa sau đó nhanh chóng đi vào. Trong bóng tối, cậu vẫn lờ mờ nhìn thấy Soonyoung đang nằm một cục trên giường, người cuộn tròn trong chăn. Không phải là đang khóc đó chứ?

- Soonyoung, anh còn thức đúng không? - Chan đến ngồi bên mép giường, dùng một tay khẽ lay cái cục cả người lẫn chăn to đùng kia.

- ... Đi mà kiếm Ten của em đi, để anh yên. - Giọng nói xen lẫn tức giận từ trong chăn phát ra.

- Anh đúng là đồ ngốc Kwon Soonyoung. - Chan mím môi nhìn hũ giấm đang sực mùi, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.

- Ừ, anh ngốc đó. Đâu có được thông minh lại nhảy giỏi, biết quan tâm ân cần như người ta. - Soonyoung cũng không kiêng nể.

- Ừm... Đúng là người ta rất tuyệt vời, rất hoàn hảo. Nhưng làm sao đây, em không có thích người ta. Em chỉ thích mỗi Leader Performance Team Kwon Soonyoung thôi. Mà Kwon Soonyoung đó lại đang giận em rồi. Em nên làm thế nào bây giờ? - Chan cúi xuống gần Soonyoung, tìm kiếm câu trả lời.

...

- Tạ lỗi. - Soonyoung đáp gọn lỏn, đồng thời đưa tay kéo bé út vào trong chăn mặc cho người kia la hét, đấm vào ngực anh thùm thụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro