#MinShua #ChanShua #SoonChan part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu lúc này đã tỉnh, Jisoo gọt trái cây cho cậu ấy và Chan thì ngồi im lặng bên cạnh. Cảm thấy không khí lúc này có chút ngột ngạt, Chan bắt đầu đảo mắt liên hồi, hai tay xoắn cả vào nhau

- Với bọn anh, em đứa em út đáng yêu nhất. Việc chăm sóc em tự nhiên cũng trở thành nghĩa vụ thói quen của bọn anh. Tuy cách thể hiện của mỗi người thể hiện không giống nhau. Nếu Seungcheol hyung nuông chiều em như em thì Jisoo hyung sẽ chọn cách dịu dàng quan tâm em như chính tính cách của anh ấy. - Mingyu ngồi trên giường quan sát bé út. Mọi hành động của người nhỏ hơn đều được Mingyu thu vào trong tầm mất.

- Cho nên anh không muốn vậy làm em ngộ nhận rồi cướp đi tương lai tươi đẹp phía trước của em. Tình cảm phải đến từ sự quan tâm chăm sóc đặc biệt dành cho đối phương. - Giọng nói ngọt ngào của Jisoo vang lên đều đều nhưng nó lại khiến hai tai Chan ù ù như xay lúa. Đây không phải là điều cậu muốn nghe. Chan hơi nhíu mày trước khi Jisoo tiếp tục nói. - Nếu một người đến để nhìn em vào ban ngày thì người đó chú ý đến em, nhưng nếu một người không ngại mệt mỏi hay nguy hiểm chỉ để bảo đảm rằng em thật sự an toàn vào lúc đêm khuya như thế này thì đối với người đó, em thật sự rất quan trọng. Chanie à, anh mong em hãy nhìn về phía sau một lần, đừng cứ mãi hướng về phía trước nữa. Nếu không em sẽ tình bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình đấy. - Tuy không nói ra nhưng ngay từ đầu Jisoo đã thừa biết Soonyoung đi theo bé út đến tận đây rồi. Hai đứa nhỏ này, đều ngốc nghếch như nhau. - Tối rồi, em mau về đi. - Jisoo nhanh tay đẩy bé út ra ngoài.

----------

Chan từ lúc bước ra khỏi bệnh viện thì luôn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Lời hai anh ấy nói không phải là không đúng. Đôi lúc bản thân Chan cũng hoài nghi về thứ tình cảm dành cho Jisoo. Nó thật sự có phải tình yêu hay chỉ là sự cảm kích đối với những cử chỉ quan tâm chăm sóc của anh ấy dành cho mình?

Nói đến chăm sóc, hình như ngoài Jisoo hyung ra thì Soonyoung hyung là người quan tâm, lo lắng cho Chan nhiều nhất, dù đôi khi cậu có phớt lờ sự quan tâm ấy. Mới sáng nay thôi, Wonwoo hyung còn nói Soonyoung đã dậy rất sớm để chạy sang con phố kế bên xếp hàng mua bánh bao cho cậu. Nhưng rốt cuộc cậu lại không ăn mà còn đưa nó cho Hansol hyung. Báo hại mặt Soonyoung lúc đó tiu nghỉu không thua gì cái bánh bao kia. 

Khoan... Phía sau??? Bỏ lỡ??? Soonyoung??? ...

- Chanie! - Tiếng gọi của Soonyoung vang lên bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Sao anh lại đây? Chẳng phải hôm nay anh buổi họp với quản sao? - Chan tròn mắt nhìn Soonyoung.

- Muốn kiểm tra xem em về nhà an toàn hay không thôi. - Soonyoung xoa đầu, giả vờ chọc ghẹo cậu như mọi ngày.

Kiểm tra? Về nhà an toàn? ... Có lẽ nào??? ...

- Kwon Soonyoung, anh thích em... đúng không? - Chan dừng bước, xoay người đứng đối diện với Soonyoung. Đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh.

...

- Đến bây giờ em mới nhận ra? do trong đầu em chỉ biết đến Jisoo hyung hay yêu thương của anh còn chưa đủ? - Soonyoung im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng. Trong lời nói là cái gì đó bị kiềm nén lâu ngày vỡ òa ra.

- Em nghĩ là vế sau. Không biết quá muộn không nhưng em nghĩ, em sẽ không phiền nếu anh thể hiện tình yêu của anh MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC TRƯỚC MẶT EM đâu. Cho em thấy rằng em thật sự quan trọng với anh đi. - Khuôn mặt của Chan thoáng ý cười. Cậu nhanh chóng tiến về phía trước bỏ mặc Soonyoung đang ngây ngốc tiếp thu câu nói của mình.

Kwon Soonyoung, anh yên tâm, hạnh phúc này, em nhất định sẽ nắm bắt. Còn anh, em nhất định sẽ không để lỡ.

----------

Òa part trước treo lơ lửng bị dân tình ý kiến dữ quá nên giờ đành phải mần part 2 cho mấy nàng đây :3 Hy vọng là mọi người thấy cái kết này ổn 💜

À còn điều nữa là mọi người ghé ủng hộ Chanie, call me Soon - SoonChan 1st Vietnamese Fanpage nhé :3 SoonChan rốt cuộc có nhà để ở rồi :3 Lượn vào chơi với mấy bạn ad, nghe đâu nay mai bắt đầu hoạt động rồi. Tui vui quá T___T Tui có chỗ trú mưa, gào thét lẫn soi hint rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro