#MinShua #HanShua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu cùng các bác sĩ trong khoa đi tu nghiệp ngắn hạn ở Anh đã mấy tháng nay. Jisoo vì buồn chán mà chỉ quanh quẩn ở trong nhà, bạn bè rủ đi chơi cũng hiếm khi đồng ý. Anh thật sự nhớ Mingyu đến phát điên lên được. Nói cũng đúng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên hai người xa nhau và Jisoo tội nghiệp lại phải ở nhà một mình tự ăn, tự ngủ. Thỉnh thoảng Mingyu rãnh hai người mới có thể Video Call được một chút. Có thể nói tình trạng hiện giờ của Jisoo vô cùng thảm thương...

-------

Vài ngày sau đó, Jisoo may mắn được cậu bạn thân Jeonghan đến tận nhà xách đi ăn rồi cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Jeonghan nói muốn đổi gió cho Jisoo, ở trong nhà tù túng như vậy không tốt.

- Jeonghan à, hình như Mingyu quên mất rồi. - Jisoo đi cạnh Jeonghan, tay với lấy một ít chocolate trên kệ, giọng ỉu xìu như mèo con bị nhúng nước.

- Kỷ niệm một năm của hai người?... bên Anh bây giờ đang buổi sáng, chắc thằng còn bận công việc nên chưa nói với cậu thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. dám đối xử tệ với cậu, mình lập tức lôi về xử lý. - Jeonghan xoa đầu Jisoo an ủi, sau đó lấy thêm vài hộp sữa cho cậu bạn. - Ăn chocolate nhiều không tốt. Uống sữa tốt hơn.
- Cám ơn vì đã luôn đối xử tốt với mình. Jeonghan của mình là tuyệt vời nhất. Người nào được cậu yêu quả thật rất may mắn. - Jisoo quay sang hôn nhẹ lên má Jeonghan, lợi dụng cơ hội lén bỏ thêm một gói chocolate nữa vào xe đẩy đã đầy ắp rồi nhanh chóng đi lên phía trước.

- , chỉ điều, bao năm qua, người ấy vẫn không nhận ra được tình cảm của mình.... Hong Jisoo, muốn buông tay cậu sao mà khó quá. - Jeonghan cười khổ, nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang đứng chờ mình tại quầy thu ngân.

-------

Jisoo chậm rãi bước từng bước trong công viên gần nhà. Đã sắp qua ngày mới, vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Mingyu, lòng anh bắt đầu chùng xuống...

Đang lúc Jisoo chuẩn bị đi về thì chiếc điện thoại bỗng dưng sáng lên.... Là tin nhắn Skype của Mingyu:

"Hong Jisoo, mừng kỷ niệm ba năm yêu nhau. Em yêu anh nhiều lắm, cám ơn anh vì đã luôn đi cùng em. Hứa với em, cho dù có chuyện gì xảy ra, nhất định không được buông tay em... Em một món quà dành tặng anh. Anh xoay người lại đi."

Mắt Jisoo mở to khi đọc đến đoạn cuối tin nhắn. Anh quay đầu lại định kiểm tra thì thấy mình rơi vào một vòng tay quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Em nhớ anh.... Mình cùng về nhà đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro