#WonSoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này viết tặng em kyleiez Sorry em, anh ngâm mãi tới giờ mới xong =)))) Mãi yêu :3

---------

Soonyoung bực bội đi về phía garage. Hôm nay là ngày quái quỷ gì không biết. Sáng dậy trễ đã đành, xuống bếp thì phát hiện tủ lạnh trống trơn, ra cửa hàng tiện lợi kiếm chút gì bỏ bụng lại đập vào mắt là cái bảng closed to đùng, ôm bụng đói đi phỏng vấn gặp ngay thằng bê đê hỏi ba câu vớ vẩn, đày ải cậu làm đủ thứ chuyện rồi quăng trả tập hồ sơ vào người cậu kèm một nụ cười không thể nào tởm lợm hơn.

- Tôi nguyền rủa cả cái công ty chết tiệt mấy người. Tôi xin làm nhân viên văn phòng chứ không phải tạp vụ. Con mẹ , mấy người một vừa hai phải thôi. Không nhận thì nói không nhận, mắc gì phải hành hạ nhau như thế? - Soonyoung giơ chân đá mấy cú vào chiếc Toyota láng cóng trước mặt.

- Ai da... đau quá! - Có người rốt cuộc cũng nhận ra thứ mình vừa ưu ái tặng cho mấy cái đá lại được làm bằng hợp kim siêu cứng. Nhìn cái cách Soonyoung ôm một chân khóc không ra nước mắt như bây giờ cũng đủ hiểu rồi.

- Đồ ngốc... Cậu nghĩ chân cậu cứng hơn xe của tôi hay sao? - Người đàn ông mặc bộ vest đen từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát Soonyoung "hành hạ" cái xe của mình cuối cùng cũng lên tiếng.

- Mặc kệ tôi. Muốn đền thiệt hại thì nói đi, bao nhiêu tôi trả. - Soonyoung quay mặt sang một bên, không giấu được vẻ tức giận.

- Cậu cũng thú vị thật đấy! ... Yên tâm đi, cậu không đủ sức gây thiệt hại cho nên không cần phải trả cả. - Người đàn ông đó liếc nhìn tập hồ sơ trong tay Soonyoung sau đó rất nhanh mở cửa xe đi vào, không quên bỏ lại một câu nói. - Tuy nhiên... chúng ta sẽ còn gặp lại. Để xem lúc đó cậu còn mạnh miệng như bây giờ không.

- Đồ thần kinh!!! - Soonyoung vừa nhìn chiếc xe lăn bánh vừa lớn tiếng mắng chửi. - Aaaa... Hôm nay đúng ngày khốn nạn nhất cuộc đời mình .

...

- Alo... Chị nói ? ... Em được nhận vào công ty sao? ... Vâng... vâng... Ngày mai em sẽ đến ... Cám ơn chị. - Soonyoung buông chiếc điện thoại thở phào, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ mình nên rút lại lời nói hồi chiều rồi.

...

- Được rồi em đi theo chị. - Cô nhân viên xinh đẹp dẫn Soonyoung lên tầng cao nhất của tòa nhà, nghe nói cậu sẽ làm việc với giám đốc. Soonyoung hơi run, cậu không nghĩ nhân viên mới như cậu lại được giao công việc quan trọng như vậy.

Đến nơi, cô nhân viên gõ nhẹ lên cánh cửa sau đó nắm tay dẫn Soonyoung bước vào:

- Tôi đã dẫn nhân viên mới đến rồi thưa giám đốc.

Soonyoung chỉ có thể nhìn thấy dáng người to lớn của người kia đang quay lưng về phía họ.

- thể trở về làm việc. Mọi chuyện đây cứ để tôi lo. - Giọng nói trầm ấm vang lên. Trong phút chốc Soonyoung nhận ra giọng nói đó. Nó rất quen, hình như cậu đã từng gặp ở đâu rồi.

- Kwon Soonyoung, như vậy còn chưa nhận ra? - Đợi nhân viên của mình rời khỏi, người kia mới quay lại, chậm rãi đi đến trước mặt Soonyoung. Hắn khẽ nhếch mép. - Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro