#SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan bước từng bước nặng nhọc rời khỏi công ty. Cuộc sống của cậu bao năm nay vẫn luôn nhàm chán như vậy: Sáng thức dậy đi làm, chiều tan ca thì về nhà tự mình nấu ăn, khi rãnh sẽ đi dạo phố hoặc ở nhà lướt web cho đến tối khuya lại lăn ra ngủ. Ngày qua ngày vẫn lặp lại vòng tuần hoàn đó, không thay đổi. Đôi lúc cậu cũng thèm một vòng tay ấm áp, một cử chỉ quan tâm ân cần. Nhưng từ sau khi người kia bỏ đi, cậu đã không còn đủ can đảm để tiếp nhận thêm một ai khác, cậu sợ bị tổn thương, sợ cảm giác bị bỏ lại một mình. Con người ta khi thật sự muốn ra đi, bất kể thứ gì cũng có thể trở thành cái cớ. Với người kia, đó là "tương lai".

Vội rũ bỏ những dòng suy nghĩ đó khỏi đầu, cậu cố gắng bước thật nhanh. Cho đến khi vô tình đụng trúng một cái gì đó chắn trước mặt mình. Thật may, cú va chạm này không làm cậu bị chấn thương hay gì cả, ngược lại cậu còn cảm thấy nó rất mềm và êm. Sau khi xác nhận bản thân vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ, cậu mới ngẩng đầu nhìn lên. Thân ảnh trước mắt làm cậu kinh ngạc suýt rớt cả túi.

Là người đó, là Kwon Soonyoung.

- Lee Chan, cuối cùng đã có thể gặp được em. - Soonyoung của bây giờ đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành, một thân tây trang, giày da đậm chững chạc. Anh nhìn cậu, khuôn mặt thoáng ý cười.

- Anh... sao còn về đây? - Cậu nhìn anh, trái tim như thắt lại. Cứ nghĩ sẽ sống thế cả đời, vậy mà anh lại trở về.

- Năm xưa anh vì "tương lai" mà rời bỏ em. Vượt qua rất nhiều khổ cực mới nắm được "tương lai" trong tay. Ngày hôm nay anh trở về, là để tìm một thứ, không có nó thì "tương lai" này của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. - Anh trầm ngâm nhìn cậu, lời nói chậm rãi tuôn ra.

- Anh tìm cái gì? - Câu nói của anh làm cậu suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc anh còn cần thứ gì ở nơi này nữa?

- Tìm em... Bao năm qua anh tự nhủ với bản thân, phải trở thành một chỗ dựa thật vững chắc để em có thể tựa vào. Bây giờ thì anh đã có đủ khả năng cho em một cuộc sống hạnh phúc rồi... Lee Chan, em có đồng ý lấy Kwon Soonyoung này làm chồng không? - Anh từ tốn mở hộp nhẫn trên tay ra, quỳ xuống dưới chân cậu.

...

- Được... em... em đồng ý. - Mất một khoảng thời gian kinh ngạc xen lẫn bối rối, cậu mới có thể lên tiếng trả lời. Nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má. Hóa ra từ trước đến nay, chính cậu là người đã hiểu nhầm anh, nghĩ rằng anh thay đổi.

- Bảo bối, xin lỗi đã để em phải chờ. - Anh đứng dậy, đeo nhẫn vào tay cậu, ánh mắt dịu dàng không rời. Lời nói vừa dứt cũng là lúc cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro