#MinShua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hội trưởng, hôm qua anh để quên cuốn sổ này

- Ừm, vậy sao? Cảm ơn em Jisoo

...

- Hội trưởng, hôm qua anh để quên túi chocolate này

- Ừm, cảm ơn em Jisoo

...

- Hội trưởng, hôm qua anh để quên cây này

- Ừm, cm ơn em Jisoo

...

- Hội trưởng, hôm qua anh để quên lá thư này

- Ừm, cảm ơn em Jisoo

Hong Jisoo từ lúc mới đặt chân vào trường đã may mắn được đảm nhiệm chức thư ký cho hội trưởng hội học sinh - Kim Mingyu Công việc của cậu là phụ giúp hội trưởng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhà trường đưa ra từ các hoạt động nghệ thuật, sân chơi ngoại khóa đến quản lý, giám sát các sinh viên.... Nhưng không biết từ lúc nào, Jisoo lại kiêm thêm vai trò người giữ đồ cao cấp cho hội trưởng. Hội trưởng của cậu tuy làm việc rất tốt, rất nhanh nhạy. Nhưng chả hiểu sao, mỗi lần ra về toàn để quên hết cái này đến cái khác. Báo hại Jisoo hôm nào cũng phải ở lại sau cùng để kiểm tra, nếu anh có để quên cái gì thì giữ hộ anh. Ban đầu cậu có chút khó chịu, sau dần thành quen, chp đến bây giờ nó nghiễm nhiên trở thành công việc không công sau giờ học của cậu. Và tất nhiên Jisoo cảm thấy không phiền hà gì, ngược lại còn thấy vui vì giúp được người ta.

----------

Hôm nay là lễ ra trường của sinh viên năm cuối bao gồm cả hội trưởng hội học sinh. Sau buổi lễ này, Jisoo và anh có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đơn giản vì mối quan hệ giữa họ chỉ tồn tại trong phạm vi nhà trường. Dù rằng hội trưởng có đối xử với cậu đặc biệt dịu dàng hơn những người khác nhưng anh chưa bao giờ chủ động liên lạc hay gặp riêng cậu mà không phải vì lý do công việc... Nghĩ đến đây Jisoo khẽ thở dài, cậu cảm thấy có chút mất mát.

Buổi lễ kết thúc, Jisoo nhanh chóng thu dọn chỗ ngồi rồi lặng lẽ rời khỏi. Tâm trí trở nên trống rỗng, cậu bước từng bước thật chậm về phía con đường dẫn đến vườn hoa ở sân sau. Trên đường đi, có vài đàn em nhìn thấy vội chào cậu, nhưng Jisoo không để ý mà cứ thế bước tiếp. Cho đến lúc nhìn thấy một bóng người chặn ở phía trước, cậu mới chợt bừng tỉnh.

- Ơ... hội trưởng... - Jisoo ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình chính là người kia.

- Đừng gọi hội trưởng nữa, từ nay về sau gọi tôi là Mingyu được rồi. - Người đối diện nở một nụ cười ngọt ngào với cậu.

- Anh còn chuyệnnữa ? - Jisoo lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu bình thường như mọi ngày để hỏi anh.

- Hôm nay, tôi đến lấy một thứ. - Anh vẫn chăm chú nhìn cậu.

- Em... em đã chuyển hết đồ đạc cho anh từ tuần trước rồi . Vẫn còn thiếu sao ? - Jisoo nhíu mày. Rõ ràng cậu đã kiểm tra rất kỹ rồi, làm sao có thể bỏ sót thứ gì được.

- ... trái tim của tôi. Tôi nghĩ tôi bỏ quên chỗ em rồi, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em thật ngốc. Em nghĩ ai tôi cũng đối xử tốt như với em hay sao? Em nghĩ trí nhớ tôi kém đến nổi năm lần bảy lượt để quên đồ lại hay sao? Cuốn sổ những lời tôi muốn nói cùng em, chocolate để tặng em, cây dù để thay cho cái đã của em, còn thư cũng gửi cho em. Haiz...Vậy em chẳng bao giờ mở ra xem, hại tôi cứ lo lắng tiếp cận quá gần sẽ làm em hoảng sợ, thành ra phải tự mình kiên trì chờ đợi hội cuối cùng này. - Lời nói thốt ra từ miệng anh càng về sau càng lộ rõ vẻ thất vọng. Đứa ngốc này hoàn toàn không nhìn ra được tâm ý của anh. Nếu là người khác, chắc có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

- Em... em... - Jisoo cố gắng tiếp thu từng câu chữ đó. Hàng mi dài khẽ rung, vài giọt nước mắt cũng đã rơi xuống. Cậu chỉ biết cúi đầu không dám đối diện với người trước mặt. Vì bản thân quá ngu ngốc nên vô tình làm khổ đối phương.

- Không cần xin lỗi. Nếu em không thể trả trái tim lại cho tôi thì bên cạnh tôi là được rồi. Cho em chọn đấy. - Anh xoa đầu cậu, vẻ mặt mong chờ.

- Em không chọn cái cả. - Jisoo ngừng một chút, đưa tay vuốt lên khuôn mặt đang dần gục xuống sau câu nói của cậu. - Em chọn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro