#SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kwon Soonyoung, sao anh cứ đi theo em hoài vậy?

- Vì anh thích em

...

- Kwon Soonyoung, sao anh cứ bẹo má em hoài vậy?

- Vì anh thích em

...

- Kwon Soonyoung, sao anh cứ sờ mó em hoài vậy?

- Vì anh thích em

...

- Kwon Soonyoung, sao anh cứ ôm hôn em hoài vậy?

- Vì anh thích em

----------

- Chanie à, nếu em cảm thấy không thích thì anh sẽ giúp em nói với Seungcheol hyung cấm không để Soonyoung hyung làm phiền em nữa. - Vernon nhích lại gần chỗ bé út, thì thầm. Cậu là thành viên chứng kiến mấy màn tán tỉnh của Soonyoung nhiều nhất. Nếu bé út đồng ý thì cậu cho con người kia ra đảo ngay, nhìn ngứa mắt muốn chết.

- A... Không cần, không cần đâu. Em không thấy phiền mà anh. - Bé út nghe thấy thế thì lắc đầu lia lịa.

- Tại sao? - Vernon vuốt mái tóc bồng bềnh của mình, hỏi ngược lại bé út. Lạ à nha, người bình thường như Chanie làm sao chịu nổi sự quấy nhiễu của ông anh phiền phức đó.

- Tại vì Chanie cũng thích anh chứ sao. Cậu khôn hồn thì im lặng, đừng ở đó chia rẽ hạnh phúc gia đình người ta. Không thì anh méc Seungcheol hyung tối qua cậu và Seungkwan trốn tập đi chơi. Để xem anh ấy xử hai đứa như thế nào. - Soonyoung bỗng từ đâu xuất hiện, chen vào giữa hai người. Anh trừng mắt cảnh cáo Vernon rồi bế bé út người đỏ như con tôm luộc đi khỏi, để lại một Vẩu thiếu niên đang trong trạng thái há hốc mồm vì kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro