#SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan vừa tốt nghiệp Đại học đã may mắn xin được vị trí nhân viên văn phòng tại công ty Pledis. Công việc của cậu nhìn chung không có gì khó khăn, giám đốc tốt bụng, lương lại cao so với một đứa vừa rời mông khỏi ghế nhà trường như cậu. Đồng nghiệp xung quanh thì toàn mỹ nhân chân dài, chăm sóc cậu kỹ càng như chăm con. Các chị hay bảo nhau cậu là tiểu mỹ thụ gì gì nữa. Trừ bỏ đi khoản cuồng đam mỹ ba xu đó thì việc được mấy chị xinh đẹp này nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cũng thích lắm.

----------

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Lee Chan khi mới vào công ty, còn bây giờ...

- Aishhh, giám đốc thì sao chứ. Hành hạ người khác vừa phải thôi. Mọi khi thư ký của anh ngồi chơi, bắt nhân viên bình thường như tôi làm thay đã đành, bây giờ còn bắt tăng ca trong khi ai cũng được về. Đã vậy tôi trù cho anh cả đời này tuyệt tự tuyệt tôn luôn đi giám đốc Kwon.

Vâng, không lầm đâu. Người đang rủa xả không tiếc lời kia chính là Chan của chúng ta sau khi nhận được chỉ thị tăng ca từ vị cấp trên đáng kính.

...

- Chanie à, chị bảo đảm là giám đốc Kwon có ý với em luôn. Này là đang kiếm cớ tiếp cận nè.

- Chứ gì nữa, khi không bắt Chanie ở lại tăng ca. Mấy lần trước thì lợi dụng chức quyền bắt thằng bé làm hết việc này đến việc khác, nhưng mà bù lại đãi ngộ cao gấp mấy lần chúng ta ấy. Được đưa đi ăn, đi mua đồ này... Mình thấy Chanie cũng vui vẻ lắm.

- Em không có... Mấy chị đừng nói bậy...

- Em cũng có cảm tình với giám đốc, nhưng do bản thân em chưa nhận ra thôi cục cưng à.... Mà này, các cậu xem, giám đốc của chúng ta chính là băng lãnh công trong truyền thuyết đó. Còn Chanie là ngạo kiều mỹ thụ nè. Aigoo, thật là dễ thương hết sức.

Nghe tới đây, Chan chính thức câm nín rồi. Cái gì mà tiếp với chả cận. Cậu là straight đàng hoàng, không có hứng thú với con trai đâu nha.

...

Xử lý được một nửa số tài liệu, Chan bắt đầu buồn chán, cậu ụp mặt xuống bàn thở dài.

- Hôm nay anh Mingyu qua chơi với anh Jisoo, thể nào hai anh ấy cũng sẽ bày biện nấu nướng các kiểu. Còn mình thì ở đây, vừa ôm bụng đói vừa làm việc. Cuộc đời mình đúng là đen như mực mà.

Cạch... cạch...

Tiếng mở cửa vang lên nhưng Chan còn chả buồn để ý đến nó mà cứ nằm nghĩ đến việc hai người kia ở nhà sẽ nấu món gì.

- Vẫn đang trong giờ làm mà lại nằm như thế? Có muốn tôi trừ lương? - Soonyoung bước vào, một tay cầm cái gì đó, tay còn lại thì đút vào túi quần, toàn bộ ánh nhìn đặt lên thân ảnh trước mặt.

- Bây giờ có ép thì tôi cũng không ngồi dậy nổi đâu. Chẳng phải do con người vô lương tâm như anh bắt tôi ở lại tăng ca thì giờ này tôi đã được ở nhà ăn uống thỏa thuê rồi. - Chan vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn nằm đó mà than vãn.

- Hừm, được rồi. Dậy mau, tôi đoán là em sẽ rất thích thứ tôi mang đến đấy. - Soonyoung đặt mấy bọc đồ lên bàn.

- Hy vọng anh không gạt tôi. - Đúng như dự đoán, chỉ hai giây sau Chan đã lập tức ngẩng đầu dậy nhìn hắn. Mùi đồ ăn bốc ra thơm ngào ngạt.

- Tôi là người như vậy sao? ... Không nói nhiều nữa, ăn đi.- Soonyoung nhíu mày nhìn Chan và nhận lại biểu cảm "Còn không phải?" từ cậu.

Chan không nhìn hắn nữa mà chuyển sang mở mấy bọc đồ ăn ra. Toàn là món cậu thích thôi: Có bánh bao, có mì tương đen, còn có cả gà sốt gia vị cùng cả đống thứ khác nữa... Không thể phủ nhận rằng hắn đãi ngộ cậu rất tốt.

...

- Mà này, làm khó tôi anh vui lắm hở? Tại sao cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy? - Chan đột ngột lên tiếng, tay vẫn gắp đồ ăn.

- Vì thích em. - Soonyoung im lặng một lúc mới trả lời, giọng điệu hết sức tự nhiên làm người kia mém sặc.

- Vậy... vậy sao lại bắt tôi tăng ca. Rõ ràng anh ép người quá đáng. - Chan giả vờ chăm chú ăn trong khi hai lỗ tai lại phản chủ đỏ ửng lên.

- Vì muốn ở bên cạnh em nhiều hơn. - Soonyoung nói xong thì rút từ trong túi ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vệt tương dính trên khóe miệng người kia.

Lee Chan ngay lúc đó đã nhận ra rằng, đam mỹ ba xu lẫn băng lãnh công trong truyền thuyết của mấy bà chị kia thì ra cũng không quá tệ. Mà hình như... cậu cũng chả phải straight nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro