#WonHui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tiêu đề thì cái drabble này viết về WonHui, có nghĩa là Wonwoo on top. Không hợp khẩu vị đề nghị click back.

Với mình, mấy người im im chưa bung như Jun rất nguy hiểm. Theo mình đoán, chuyện Jun bung lụa công khai sẽ sớm xảy ra thôi. Lúc đó sẽ có nhiều điều cần phải xem xét lại lắm nha. Trước đây mình không để ý cho lắm, dạo gần đây quan sát kỹ mới thấy =)))) Jun có dáng mỹ thụ lắm, hát điệu, nhảy cũng điệu cho nên... Hơn nữa Wonwoo là seke ~> cái gì cũng có thể xảy ra =)))) Mà thấy mẹ Jun cũng thích Wonwoo ghê nhỉ :'>
Lời cuối, cái này là để tặng cho MymieJ người hay lảm nhảm cả đêm với tui. Chúc cô mau khỏe để hai mình còn tiếp tục mổ xẻ 17 và gặp nhau nha :'(

...

Hôm nay là sinh nhật Wonwoo nhưng cả nhóm đều bận rộn chạy chương trình, tối về lại phải đi tập, thành ra họ chỉ có thể chúc mừng Wonwoo qua điện thoại vài câu. Hy vọng Wonwoo không giận.

Về phần Junhui, từ sáng sớm cậu đã không làm được gì ra hồn, lên stage thì nhảy như không có sức sống, suốt fansign thì cứ buồn rười rượi. Nghĩ cũng phải, sinh nhật người yêu mà không được cùng nhau cắt bánh thổi nến, cùng nhau trải qua một buổi tối lãng mạn quả thật rất đáng tiếc. Hơn nữa thời gian này, vì Wonwoo bị bệnh nên phải chuyển về nhà, cả hai cũng không được ở cạnh nhau. Thử hỏi trên đời còn ai thảm hơn Wen Junhui này không?

- Này Junnie, nếu mệt quá em thể về nghỉ ngơi ngày mai tập cũng được. - Seungcheol lại gần, vỗ vỗ vai Junhui.

- Vậy ...vậy cho em xin phép về ký túc xá trước. Hôm nay em thấy hơi mệt. Xin lỗi vì em đã không tập trung làm ảnh hưởng mọi người. - Junhui hướng về phía cả nhóm, cúi đầu thật sâu.

- Không sao, nhớ đem Wen Junhui lạc quan trở về với tụi này được... Còn không mau về đi. - Soonyoung đẩy Junhui đi trước khi cậu kịp nhận ra khuôn mặt tinh quái của đồng bọn.

...

Junhui mở khóa cửa, lần mò tìm công tắc thì bất chợt bị một bàn tay nắm lấy khiến cậu giật thót. Junhui cố gắng giữ bình tĩnh và cảm nhận... Bàn tay ấy tuy có phần gầy gò nhưng lực lại không hề tầm thường tí nào. Và quan trọng hơn... bàn tay ấy đối với Junhui vô cùng... thân thuộc. Là bàn tay của người đó, của Jeon Wonwoo...

- Won... Wonwoo... cậu, là cậu phải không? - Junhui chỉ có thể đứng yên giữa không gian tối đen như mực mà lên tiếng.

- Giỏi lắm, vẫn còn nhận ra mình. Cứ tưởng bây giờ cậu đi theo hyung bưởi đào luôn rồi. - Giọng nói âm trầm của Wonwoo vang lên khiến không gian xung quanh Junhui bây giờ dù có tối tăm cỡ nào thì cậu cũng không cảm thấy sợ nữa.

- Mình chưa muốn bị thằng nhóc Mingyu xé xác đâu... khoan sao cậu lại đây? Đáng lẽ cậu phải nhà dưỡng bệnh chứ... Với lại để mình bật đèn lên... - Từ lúc nghe thấy giọng nói của Wonwoo rõ mồn một bên tai, Junhui đã suýt khóc. Bao nhiêu nhớ nhung dường như vỡ òa. Nhưng thật may, cậu đã kiềm lại được, nếu không thì xấu hổ chết mất.

- Chỉ là muốn gặp người yêu mình thôi... Wen Junhui, để mình ôm cậu như thế này một chút đã. Mình thật sự rất nhớ cậu- Lúc Junhui đang định xoay người đi thì Wonwoo đã kịp giữ tay cậu lại, đồng thời kéo cậu về phía mình.

- Wonwoo à, chúc mừng sinh nhật. - Junhui đặt cả hai tay lên vai Wonwoo, tận hưởng cái ôm từ người yêu.

- Cám ơn cậu. Nhưng sau này, khi mình quay trở lại, mình sẽ đòi quà đấy. - Wonwoo nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt của Junhui. Còn Junhui thì lại trợn tròn mắt sau câu nói đó của Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro