Chuyện tình Mèo và Thỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Ning Yizhuo làm đầu tiên sau khi hoàn toàn nắm được sức mạnh chân chính của Miêu tộc chính là hoá hình thành mèo đột nhập phòng ngủ của công chúa Thố tộc.

Đường đi vào lãnh thổ của Thố tộc, Yizhuo nắm rõ trong lòng bàn tay cộng thêm kinh nghiệm hay lẻn nhà đi chơi nên không mất bao nhiêu thời gian em đã trèo được vào cửa sổ của phòng Aeri.

Nhảy xuống nền nhà không một tiếng động, Yizhuo nhìn lên giường, mượn ánh trăng sáng để nhìn rõ người đang yên giấc.

Em suy nghĩ có nên hoá thành người không nhưng lại sợ ồn đến cô hơn nữa Yizhuo có năng lực cần dùng ở hình dạng mèo.

Mượn lực nhảy phóc lên giường, người trên giường vẫn đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn.

" Ngậm miệng lại thì trông cũng dễ nhìn đó" Em nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt không tự chủ dừng lại trên gương mặt quen thuộc kia, cánh môi nhợt nhạt hơn thường ngày, đôi mày đẹp khẽ chau lại dường như trong mơ cũng cảm thấy không thoải mái.

Yizhuo chỉ trông thấy Aeri yếu ớt thế này vào hai lần.

Lần đầu tiên là 10 năm trước

Ning Yizhuo 6 tuổi vẫn là còn là một đứa nhỏ nghịch ngợm do được chiều chuộng quá mức.
Hôm đó Yizhuo gây hoạ lớn nên bị phạt nặng cấm túc trong phòng mặc cho anh hai có năn nỉ giúp em thế nào cũng không được.

Tuổi trẻ chưa trải sự đời, Yizhuo quyết định bỏ nhà ra đi, em lấy cây gậy buộc một túi vải, bên trong là đống bánh kẹo yêu thích, cứ thế trèo cửa sổ trốn đi.

Không biết nên nói Yizhuo giỏi hay là đám người canh gác làm việc tắc trách mà Yizhuo chỉ mất 2 tiếng là đã lạc ra khỏi lãnh thổ của Miêu tộc.

Đang tung tăng đi dạo thì Yizhuo bắt gặp một 2,3 đứa nhóc đang vây quanh cái gì đó, Yizhuo nhận ra chiếc đuôi cáo sau lưng đám nhóc đó, là người của Cáo tộc.

" Ê mày mạnh tay quá nó bất tỉnh hay gì rồi kìa!"

" Có khi nào nó chết rồi không!"

" Tao đã bảo Thố tộc là đám yếu ớt mà mày còn dùng nhiều sức như vậy"

Yizhuo cảm nhận được có điều chẳng lành, em tiến lên thì nhìn thấy giữa vòng tròn kia là hình như là một con thỏ

" Nè các cậu làm gì vậy!"

Nghe tiếng kêu đám nhóc kia liền bỏ chạy toán loạn. Yizhuo lúc này mới nhìn rõ hơn, em điếng người khi nhìn thấy trên bộ lông thỏ đang đầy những vết máu.

Yizhuo quăng cây gậy chạy lại, bàn tay bé xíu run run chạm lên thỏ con kiểm tra xem nó còn thở hay không

May quá vẫn còn hơi thở, Yizhuo liên cẩn thận ôm con thỏ vào lòng rồi chạy đi tìm một nơi ẩn nấp để tránh đám nhóc ác độc kia tìm đến.

Yizhuo tìm được một bờ suối vắng vẻ, em lót miếng vải dưới đất đặt con thỏ nhỏ lên, sau đó chạy đến suối lấy nước khi quay lại Yizhuo hoảng hốt khi thỏ nhỏ đã biến thành một cô gái có đôi tai thỏ, trông cũng trạc tuổi Ning Yizhuo. Đôi mắt nhắm chặt, môi tái nhợt khẽ kêu vì đau.

Ngoài vết thương trên trán có vẻ nặng thì tay chân cũng đầy vết thương. Yizhuo từ bé đến lớn được bảo bọc rất kĩ, chỉ một vết xướt nhỏ cũng làm em khóc ầm ĩ. Còn người trước mặt này bị đến như vậy không biết là đau đến cỡ nào, thật tội cho bạn ấy. 

" Nước bọt của Miêu tộc chúng ta có thể chữa lành vết thương, nhưng chỉ trong hình dạng mèo thôi"

Yizhuo nhớ đến lời mẹ dặn, nhưng hiện tại nếu em cố gắng sử dụng sức mạnh biến thành mèo thì rất khó để tự quay trở lại hình dạng người vì Ning Yizhuo còn nhỏ, khả năng kiểm soát sức mạnh cực kì kém. Hơn nữa em sẽ gặp nguy hiểm lớn với hình dạng mèo con đó.

" Đau..."

Tiếng rên khẽ của cô bạn kia làm Yizhuo thôi nghĩ ngợi, em cắn răng dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể để hoá hình.

Yizhuo đã giúp Aeri trị thương bằng cách đó và em được Aeri mang trở về Miêu tộc. Sau đó Ning Yizhuo bị đánh một trận đòn nên thân, vì thế thế Yizhuo bắt đầu ghét Aeri, em làm việc tốt mà còn bị đánh đòn. Hơn nữa mỗi lần Yizhuo có ý định trốn đi chơi đều bị Aeri bắt lại, càng lớn Yizhuo càng có ý động thủ nhưng đều bại dưới tay của Aeri.

.

Yizhuo cẩn thận tìm xem vết thương trên người Aeri. Ngó mãi cũng không biết vết thương nằm ở đâu.

" Ở đâu nhỉ?"

" Em muốn tìm gì?"

" Vết thương á"

" Ở đây này"

Yizhuo bị nhấc đặt lên lồng ngực của ai đó.

" Ò, cảm ơn nha"

Meow...

Meow...

Yizhuo ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp hai cái răng thỏ đáng ghét theo nụ cười của Aeri mà lộ ra ngoài. Em hoảng hốt muốn nhảy đi nhưng Aeri đã nhanh hơn, dùng tay giữ chặt em lại.

Thân thể mèo nhỏ bé không thể phản kháng, Yizhuo tức đến nổi hoá thân lại thành hình người. Thành ra hiện tại em đang nằm hẳn trên người của Uchinaga Aeri.

" Buông ra coi!"

Yizhuo giãy dụa liền nghe được tiếng rít của Aeri, mặt cô nhăn nhó, mày nhíu chặt hơn, trán cũng phủ một tầng mồ hôi lạnh.

" Đau...Yizhuo"

Lúc này em chợt nhớ đến vết thương của Aeri, không dám nhúc nhích thêm.

" Chị bỏ tôi xuống đi, động vào vết thương thì sao"

" Em nằm yên thì sẽ không động đâu"

" Chị-" Nửa sợ đè vết thương của Aeri nửa không dám động đậy, Yizhuo chỉ biết cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhất có thể.

" Đầu chị làm bằng đá hay sao mà cứng vậy"

" Còn tim em làm bằng gì mà nửa đêm nửa hôm chạy đến tìm tôi"

Yizhuo né tránh câu hỏi, dùng giọng nói bực dọc để che giấu đi sự ngại ngùng.

" Không đùa đâu Aeri, tôi muốn giúp chị trị thương"

" Chị không sao, em không cần phải làm vậy"

" Chị chê tôi có đúng không?"

" Không phải" Aeri thở dài

" Yizhuo năm nay 16 rồi, không còn nhỏ nữa, không nên trị thương cho người khác bằng cách này, có hiểu không?"

Yizhuo ngốc như vậy lỡ để người xấu lợi dụng lòng tốt của em thì cô đau lòng chết mất.

10 năm trước cô bé này liều mình cứu cô, một người hoàn toàn xa lạ. Aeri cứ nghĩ mình sẽ chết vào ngày hôm đó nhưng khi tỉnh dậy bên cạnh cô là một bé mèo con đang cuộn tròn bên cạnh, cái đầu nhỏ dụi dụi vào tay của cô như muốn một cái vuốt ve làm trái tim non nớt của Uchinaga Aeri mềm nhũng. Một tiểu công chúa yếu ớt của Thố tộc luôn bị bắt nạt vì mẹ của cô chỉ người hầu bị cưỡng ép nên sinh ra cô. Qua 10 năm đã trở thành người mạnh nhất, vượt qua những người anh em khác trở thành đứa con đáng tự hào và tương lai sẽ là người đứng đầu Thố tộc.

Chỉ có 1 nguyên nhân duy nhất, có một người con gái mà Uchinaga Aeri muốn bảo vệ và sẽ không để bất cứ ai tổn thương em.

Đám người Cáo tộc thật ra không thể làm tổn thương Aeri nếu như cô không bị mất tập trung vì làm rơi chiếc vòng muốn tặng Yizhuo.

" Chị không phải người khác"  Yizhuo nghe rõ tiếng âm thanh trái tim của Aeri đang đập nhanh, hai má em nóng bừng.

" Chị sợ mình không kiềm chế được, Yizhuo đừng giúp chị khoẻ lại nhanh chóng" Aeri bất đắc dĩ nói thật, người trong lòng quá mức mềm mại và ngọt ngào.

Qua một khoảng im lặng, em dụi đầu vào cổ Aeri, hít một hơi thật sâu mùi hương bạc hà quyến rũ khiến từng mạch máu trong Yizhuo như muốn nổ tung.

Giọng em tuy nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai Aeri.

" Vậy thì đừng kiếm chế, em đủ tuổi rồi"

Đêm nay không có rượu nhưng Uchinaga say mất rồi, say trong ánh mắt ngại ngùng của Ning Yizhuo, say trong vị ngọt từ đôi môi mềm của người con gái Aeri yêu suốt 10 năm.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro