Lần thứ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thanh xuân như một tách trà"

Hiếm khi Ning Yizhuo trầm lặng, em ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, buông ra một câu nói.

" Ăn xong miếng bánh hết bà thanh xuân" Kim Minjeong nhòm nhoàm miếng bánh vừa thó từ Yizhuo tiếp lời.

" Kim Minjeong cho mày 3 giây cuộc đời để chạy trước khi bà phi chiếc giày vô đầu"

" Một"

Kim Minjeong nhanh chóng nhảy vọt xuống đất còn chưa kịp nhấc chân đã ăn nguyên chiếc giày vào đầu theo đúng nghĩa.

" Ba"

Minjeong xoa đầu, nhặt chiếc giày rơi dưới đất lên, quăng lại vào mặt Yizhuo.

" Má nhỏ này ăn gian! Số hai đâu!?"

" Hồi trước cô giáo dạy đếm, tao nghỉ" Yizhuo xỏ chiếc giày vào chân, thản nhiên nói.

Ning Yizhuo năm nay học 11, trong trường không ai không biết đến em. Danh tiếng lẫy lững như thế không phải vì Ning Yizhuo xuất sắc mà vì em là ngọn nguồn của hầu hết các cuộc đánh nhau ở trường.

Còn Kim Minjeong là người duy nhất chơi với Yizhuo ở cái trường này. Đơn giản là Kim Minjeong cũng quậy ngầm không kém Ning Yizhuo nhưng với cái mác học sinh giỏi và ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương thì vẫn được lòng thầy cô và bạn bè hơn Yizhuo. Hơn nữa Ning Yizhuo chỉ thật sự đánh nhau với những kẻ bắt nạt người khác và chủ động kiếm chuyện với em.

Ning Yizhuo bị người nhà quăng từ Trung Quốc qua Hàn du học. Lí do được gia đình Yizhuo đưa là ra là ở một môi trường xa lạ sẽ ngăn được cái nết quậy phá của Yizhuo vì rào cản ngôn ngữ. Hay nói theo ông bà ngày xưa là: Gia đình không dạy được mày thì để xã hội dạy mày.

Nhưng ai ngờ chỉ nhập học nửa năm mà Ning Yizhuo đã có thể dùng mấy câu chửi thề Kim Minjeong dạy combat với con nhỏ khó ưa nhất trường khiến nó tức điên tới gọi đàn em tới đánh hội đồng Ning
Yizhuo. Hôm đó Ning Yizhuo 1 chọi 5, dù thương tích đầy mình nhưng đám con gái kia còn thê thảm hơn em. Từ đó đám học sinh kia gặp Ning Yizhuo liền tránh đi 10m, danh tiếng của em cũng vì thế mà được toàn trường biết đến.

" Mày lại đi đâu đó tới giờ vào học rồi"

" Đi ngắm Uchinaga Aeri một chút"

" Mày bị từ chối lần thứ 9 rồi đó Yizhuo, đừng có lao đầu vô cạm bẫy gái thẳng nữa. Trời ơi, sao mày ngu dị con, chị ta cố tình nhử mày đó"

Ning Yizhuo dừng bước chân, gương mặt trì trệ trong phút chốc.

" Mày nói đúng Minjeong"

Minjeong thở phào, cuối cùng Ning Yizhuo cũng tỉnh tỉnh được chút.

" Chị ấy chỉ bẫy tao chứng tỏ tao là người đặc biệt"

₫??&@&abcdf-ck!!!

Trọng điểm không phải ở đó Ning Yizhuo!

Minjeong nhìn bóng lưng Yizhuo đi càng xa, thầm thở dài.

" Đúng là hết thuốc chữa..."

.

Hội phó hội học sinh Uchinaga Aeri sau khi kiểm tra bản kiểm điểm Ning Yizhuo viết, nhìn cô gái quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối loạn nhưng vẫn cuốn hút lạ thường. Lẽ ra việc này là của Jimin nhưng cậu ta bận dỗ bé người yêu nên đẩy sang cho nàng, còn dặn dò phải để mắt đến em gái này vì là bạn thân của Minjeong.

" Này em đánh nhau kiểu gì mà trên mặt chỉ có vài vết thương vậy?"

" Gương mặt này có thể dùng để kiếm cơm đó chị à" Ning Yizhuo nhăn mặt, nếu không phải tại cái người này hét lên làm em phân tâm thì đã không bị bọn kia đánh trúng mặt.

" Dù bị thương nhưng vẫn rất xinh đẹp, đừng lo" 

Aeri cười cười, nàng cũng là du học sinh nhưng lí do đến Hàn là vì muốn trải nghiệm môi trường mới.

" Chị cũng biết thưởng thức đó" Yizhuo đưa tay hất tóc, em có nghe qua tên của Uchinaga Aeri, nghe nhiều là đằng khác bởi vì trường chỉ có 2 du học sinh, 1 người thì giỏi đến mức lên làm hội phó, 1 người thì không khác gì học sinh cá biệt nên luôn đặt cạnh nhau để so sánh.

" Kiểm tra xong chưa tôi còn về lớp"

" Bản kiểm điểm thì xong rồi nhưng em thì chưa"

Yizhuo khó hiểu nhìn Aeri lấy trong cặp ra một chai thuốc sát trùng với bông băng y tế cùng băng keo cá nhân.

" Không chỉ mặt của em mà cả người của em đều đẹp nên phải chăm sóc kĩ một chút"

" Tự làm hay để chị giúp"

" Tự-tự tôi làm được" Yizhuo đột nhiên lắp bắp. Mẹ nó! Sao không ai từng nói gái Nhật có sức hút tới vậy. Rõ ràng chỉ cuời có một cái mà làm tim Ning Yizhuo đập loạn.

" Tốt thôi, vậy chị đi trước" Aeri cũng không có ý muốn giúp, dù sao nàng và Ning Yizhuo là hai thế giới, hết năm nay nàng cũng sẽ trở về Nhật tốt nhất không nên vướng vào rắc rối để làm gì.

Sự tử tế vô tình của Uchinaga Aeri năm ấy lại làm Ning Yizhuo một đời nhớ thương.

.

.

" Chị Aeri"

" Sao lại đến đây, không phải sắp đến giờ học rồi sao?" Aeri nhíu mày nhìn Yizhuo

" Đến ngắm chị một chút" Yizhuo không hề che giấu, dù bình thường luôn là vẻ mặt bất cần, cao ngạo nhưng khi đối diện với Uchinaga Aeri, em liền thu lại vỏ bọc gai góc của bản thân.

" Ngắm rồi thì về học đi"

" Ò"

" Không được đánh nhau"

" Dạ" 

" Ngoan"

" Vậy em có thưởng không?"

Cảm nhận độ ấm từ tay của Aeri trên đỉnh đầu, Yizhuo vui vẻ đến cười tít mắt.

" Em về nha"

" Ừ, đi đi đừng phiền chị học"

Yizhuo cười nhạt, em quen với điều này rồi. Aeri luôn cho em một hơi ấm nhỏ nhoi rồi đổ lên người em một xô nước lạnh. Nhưng ai biết được dù chỉ hạnh phúc trong một khoảnh khắc Yizhuo đã cảm thấy đủ. 

Lúc Yizhuo bước chân ra khỏi lớp của Aeri đã gặp đám con gái cùng lớp với chị ấy, đang nhìn em với ánh mắt giễu cợt.

" Ning Yizhuo thật giống một con chó, lẽo đẽo đi sau Aeri của chúng ta"

Đã hứa với Aeri là không đánh nhau nên em im lặng không muốn đáp trả.

" Hôm nay bị câm à?"

Một đứa con gái thấy Yizhuo im liền làm tới, cố ý gạc chân Yizhuo làm em té xuống đất.

Sở dĩ việc đám đó dám làm càng vì bọn họ biết Aeri chẳng hề thích Ning Yizhuo, có lẽ là vì sợ rắc rối nên mới thuận theo ý của con nhỏ này. Nhìn đi nó té tiếng động lớn như vậy mà Aeri cũng chẳng thèm nhìn đến.

" Các cậu muốn viết bản kiểm điểm hết đúng không?"

Giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía sau. Là hội trưởng Yu Jimin

" Nào có Jimin mình thấy em ấy ngã nên định đến đỡ em ấy thôi"

Yu Jimin là người yêu của Kim Minjeong mà Kim Minjeong lại là bạn thân của Ning Yizhuo nên Jimin không ít lần đứng ra bảo vệ cho Yizhuo. Bọn họ cũng không muốn vì con nhỏ này mà có xích mích đến Yu Jimin, chỉ có hại không có lợi nên cả đám bỏ vào lớp.

" Em có sao không?"

" Không sao, cảm ơn chị em về lớp đây"

Jimin thấy Yizhuo bước đi có phần khó khăn nhưng lại cố chấp chẳng muốn nhận sự giúp đỡ của cô.

" Không hiểu nổi mày từ chối ẻm rồi mà cứ làm mấy cái hành động thân mật đó làm gì để ẻm có hi vọng. Gái thẳng đều tốt bụng thân thiện như vậy hả?" Jimin vào lớp ngồi xuống cạnh Aeri, giọng điệu cáu kỉnh.

Trông chuyện tình hai đứa này khó chịu vô cùng, một đứa thì lì như con bò tót bị từ chối 9 lần mà vẫn cố chấp đâm đầu, một đứa thì như cái cờ đỏ biết đi kiên nhẫn từ chối hết lần này đến lần khác rồi xoa đầu dỗ dành người ta.

" Cầu trời cho Ning Yizhuo thích bà nhỏ khác cho khoẻ người, còn mày nhắm tử tế không được thì tử vong đi, gái thẳng mà cứ đi gieo rắc tương tư, muốn đấm vô cái bản mặt đẹp gái của mày dễ sợ"

" Mày nói nhiều quá đó Jimin, lo mà yêu đương với em yêu của mày đi" Aeri bực dọc, vốn đã khó chịu vì Yizhuo bị bắt nạt mà còn gặp cái mỏ hỗn Yu Jimin ngồi cạnh, nói câu nào liền như vả vào mặt Aeri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro