Lần thứ 11 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ning Yizhuo nghỉ học 3 ngày liên tục không biết lí do vì sao. Minjeong thì chẳng ưa cô nên không thể tìm em ấy hỏi được, cái tên Yu Jimin hay lải nhải cũng không thấy nhắc gì đến Ning Yizhuo.

Bảo nó lo yêu đương với em yêu của nó xong nó nghe lời thật!

Aeri nhìn tấm bảng chi chít chữ nhưng trong đầu cô trống rỗng. 3 ngày không nhìn thấy dáng vẻ bất cần của ai đó chạy đến tìm, dúi vào tay cô mấy hộp sữa milo hoặc vài gói kẹo Aeri thích. Em ấy sẽ đỏ mặt, cười đến hai mắt cong cong khi được cô xoa đầu hoặc ánh mắt buồn bã như mèo con mắc mưa khi Aeri mãi chăm chú vào việc học mà đuổi em đi.

Thế giới thiếu đi 1 người sẽ trống vắng đến vậy ư?

" Aeri, Aeri"

Jimin huýt vai Aeri

" Cô kêu mày lên giải bài kìa"

"À ừ"

Aeri như robot cầm phấn viết lên bảng những con chứ vô hồn.

" Lớp phó em không khoẻ à?"

Cô giáo tiếng Anh nhìn học trò cưng với ánh mắt khó hiểu, gọi 3 lần mà em ấy không nghe thấy còn dùng sai đại từ nhân sinh, rõ ràng là He nhưng đều ghi thành She.

" Dạ em xin lỗi cô, em sửa lại ngay" Aeri hoàn hồn, lần nữa nhìn lại lỗi sai của mình được cô giáo chỉ, lòng càng thêm nặng nề.

" Em mệt thì xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi"

Bằng mắt thường ai cũng nhìn ra Aeri không ổn, lớp phó học tập gương mẫu chưa từng mất tập trung trong giờ học thì mấy hôm lại như người mất hồn. Giờ Hoá thì tính sai số mol đơn giản, giờ Toán thì ghi sai hằng đẳng thức cơ bản, giờ Lý cũng chẳng khá hơn khi đếm sai bước sóng và giờ là tiếng Anh môn học chuyên của cô cũng phạm lỗi căn bản nhất.

" Dạ cảm ơn cô, vậy em xin phép ạ" Aeri gật đầu một cách cứng nhắc rồi rời khỏi lớp trong ánh mắt tò mò của các bạn cùng lớp.

Aeri ghét mùi ở phòng y tế dù có mệt cỡ nào cũng sẽ không xuống. Nhưng ai kia thì ngược lại, vì hay đánh nhau nên phòng y tế đã trở thành địa bàn quen thuộc của Yizhuo, thậm chí em còn thân với cô y tế trực văn phòng đến mức hôm Yizhuo sốt còn được cô chở về nhà.

Cô nhớ lần đó Ning Yizhuo sốt vì dằm mưa chạy đến nhà tỏ tình mình.

" Aeri?" Cô Lee có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Aeri.

" Em bị sao vậy?"

" Em bị đau đầu, cô cho em nằm nghỉ ngơi tiết này ạ" 

Với học sinh gương mẫu như Aeri thì mọi thứ rất đơn giản, cô Lee không hề nghi ngờ lời nói của cô, còn đưa thuốc đau đầu cho Aeri uống. Cô nhận thuốc nói lời cảm ơn sau đó bước về phía giường, kéo rèm che lại, viên thuốc trên tay cũng được giấu vào túi áo. 

" Cô Lee~"

" Ningning đấy à, đi đâu mấy ngày nay vậy hả?"

" Cô nhớ em chứ gì?"

" Không có em cô đỡ biết bao nhiêu việc, suốt ngày đánh nhau rồi chạy tới đây bắt cô chăm"

" Cô không thương Ning tí nào"

" Nhõng nhẽo thế này thì chừng nào mới lớn nổi hả cô nương"

" Không lớn đâu, lớn rồi ai quậy cô"

" Nhỏ tiếng thôi cho bạn nghỉ ngơi"

" A...em xin lỗi"

" Ra ngoài nói chuyện với cô"

" Dạ"

Ning Yizhuo trước khi đi có quay đầu lại nhìn chiếc giường được kéo rèm che kín, không hiểu sao cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. 

Tiếng đóng cửa phòng vang lên, người nằm trên giường siết chặt nắm tay đến nổi cả gân xanh.

Ning Yizhuo, em giỏi lắm!

.

.

.

" Chị Aeri!"

Trên đường về nhà Aeri nghe thấy tiếng Ning Yizhuo gọi mình, nhưng cô cố tình không nghe bước chân nhanh hơn.

" Chị"

Bàn tay nhỏ kéo lấy tay Aeri, trong lòng vốn không vui, cô giật mạnh tay quát lên

" Em phiền quá đấy!"

Yizhuo bị doạ đến sững sờ, bước chân không tự chủ lui lại vài bước.

" Em-em xin lỗi..."

" Có chuyện gì?" Aeri trông dáng vẻ của em, đáy lòng xẹt qua tia hối hận, cô hắng giọng.

" Em có quà tặng chị" Thấy Aeri dịu giọng đi, Yizhuo rụt rè đưa hộp quà mà em đã thức đêm chuẩn bị

" Ning Yizhuo đừng phí công nữa, chị không thích con gái và nếu có đi nữa cũng sẽ không bao giờ thích loại con gái chỉ biết đánh nhau như em"

Aeri nói xong thì quay người bỏ đi, cô không muốn nhìn mặt Ning Yizhuo, không muốn thừa nhận sự vắng mặt 3 ngày qua của em ấy khiến cuộc sống của cô đảo lộn. Aeri chối bỏ cảm giác ghen tức đến muốn nổ tung khi nghe em trò chuyện thân mật với cô Lee, người đầu tiên em ấy tìm mà không phải là cô.

Yizhuo nhìn bóng lưng của cô đi xa, đôi mắt đỏ lên, ôm chặt lấy hộp quà trong tay.

.

" Yizhuo mẹ con li dị rồi. Con phải ra toà để chọn đi theo ba hoặc mẹ"

" Khi nào ạ?"

" Ngày mai"

" Con ở với bà được không?"  Yizhuo run run hỏi

" Tất nhiên là được, cháu ngoan, dạo này con có ăn uống đầy đủ không? Nhìn con ốm quá" Bà ngoại vuốt ve đứa cháu gái lòng quặng đau, Yizhuo vốn là đứa trẻ ngoan, nhưng từ khi con bé biết cả ba và mẹ đều ngoại tình, còn không tiếc lời nhục mạ nhau trước mặt con bé. Ning Yizhuo không còn ngoan ngoãn nữa, con bé thường xuyên trốn học, đánh nhau. Nhưng hai đứa làm ba mẹ kia chẳng những không quan tâm mà còn mắng nhiếc con bé đến lúc người làm bà này biết chuyện thì đã quá muộn.

Sau khi trở về từ nước ngoài bà mới biết Yizhuo đã sang Hàn, còn con gái và con rể thì điên cuồng tranh giành nhau tài sản.

" Dạ có"

" Bạn bè có thân thiện với con không?"

" Mọi người tốt với con lắm"

" Vậy thì tốt rồi, sau khi lo xong thủ tục cho cháu, bà cho người đón Yizhuo về ở với bà"

" Có thể cho con ở lại hết năm học không bà, chỉ còn 2 tháng nữa thôi"

" Được"

3 ngày Yizhuo nghỉ là vì em phải bay về Trung giúp ba mẹ hoàn tất việc phân chia món tài sản chung cuối cùng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro