Câu truyện thứ chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BEAST sắp tan rã, G.Na-noona đã rời công ty rồi."

Đó là câu đầu tiên Junhyung nói với tôi sau một chuỗi ngày đi biền biệt không về. Còn tôi cứ đứng ở bậu cửa, bơ vơ nhìn anh đối diện đau khổ, thốt ra một điều tàn nhẫn như thể hiển nhiên như thế. Anh không tỏ ra một chút cảm xúc gì trong câu nói vừa nãy của chính mình, có nghĩa rằng, mọi thứ đã thực sự vô phương cứu chữa.

Tôi chỉ biết im lặng, nhìn anh.

Hai tháng kể từ khi CUBE bắt đầu xảy ra chuyện, Junhyung không lần nào về nhà sớm, anh cứ đi mãi, đi cả đêm hoặc về rất trễ. Tôi cứ ở nhà đợi mãi, mong chờ lo lắng, để rồi thấy anh suy sụp, đôi mắt đờ đẫn thâm đen, người gầy rộc vì ăn ngủ không đủ. Anh nói rằng anh mệt mỏi, vì thị trường kpop giờ đây không còn như xưa, vì thành viên của BEAST tâm tính dần thay đổi, vì fan không còn muốn ở bên cạnh, vì nhiệt huyết năm xưa theo thanh xuân đã đi mất... Anh cứ thế lại tiếc nuối cho quãng thời gian trước đó. Như thể anh là một cái gì đó, lớn lao đến nỗi, một con người bình thường như tôi còn không có khả năng để mở miệng xen vào. Tôi không hiểu, cũng chưa bao giờ muốn hiểu, cái sự thật đau lòng rằng vì sao mọi sự lại như thế. Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại không nói với tôi ngay từ khi anh bắt đầu cảm thấy kiệt quệ, để tôi có thể bên anh, quan tâm anh nhiều hơn...

...

Junhyung sau khi tắm rửa trong phòng xong thì bước ra nhà bếp. Anh mặc bộ đồ thun đơn giản màu xám tro, có vài họa tiết đơn giản in trên áo. Nhìn bộ dạng thờ thẫn của anh, tôi nghĩ anh đang đói, liền lật đật đi bật bếp làm canh rong biển. Tôi cứ loay hoay trong bếp làm cái này cái kia, mà không để ý rằng Junhyung đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào. Anh mệt mỏi chống một tay lên trán, mặt cúi gằm xuống, mắt nhắm nghiền. Dường như anh thực sự mệt mỏi.

Tôi múc canh nóng ra bát, nhẹ nhàng để bên cạnh anh, rồi xới chén cơm trắng, kim chi, với mấy món khác bày ra bàn. Tôi không dám làm mạnh tay, tôi sợ anh giật mình lại gắt gỏng.

"Hyungie a. Ăn cơm đi anh." Tôi nhẹ nhàng gọi.

Junhyung từ từ mở mắt, ngước nhìn tôi, anh mỉm cười, không hiểu sao lại nắm lấy bàn tay tôi.

"Cảm ơn em."

Anh không nói thêm gì, chỉ im lặng múc cơm ăn. Tôi ngồi đối diện Junhyung, nhìn anh ăn cơm. Không hiểu sao ngay giây phút này, tôi lại thấy anh chẳng khác gì một con người bình thường. Giống như một ông chồng mệt mỏi sau khi đi làm về, chứ không phải là một super star bị suy sụp vì scandal của công ty.

Trời bên ngoài đổ mưa, mưa tháng ba.

Junhyung ăn cơm xong còn tốt bụng giúp tôi thu dọn chén đũa, rửa chén hộ phần tôi. Anh im lặng làm hết tất cả mọi thứ, xong lẳng lặng đi lên phòng ngủ một giấc. Tôi quét dọn nhà cửa xong thì rón rén đi lên phòng anh, nghe tiếng ngáy rầm trời là tôi biết anh ngủ say tự khi nào rồi. Tôi lại gần nhìn Junhyung ngủ. Khi ngủ trông anh như con nít, hiền hòa, không lo toan. Có lẽ thứ mà cả đời này sẽ không bao giờ lấy lại được, là quãng thời gian không nghĩ ngợi, vô tư vô lo. Trước khi yêu nhau, tôi chưa bao giờ thấy anh mệt mỏi như thế này, cũng chưa bao giờ thấy anh suy sụp đến thế.

Tôi giơ tay vuốt nhẹ tóc trên trán Junhyung thì anh trở mình.

Thảo nào dạo gần đây, các cuộc gọi cứ thưa dần. Tôi thậm chí còn không liên lạc được với Yoseob.

Tôi rời giường, lấy nệm trong tủ, trải dưới đất. Tôi không dám ngủ cạnh anh sợ anh khó chịu, mà nhà không còn chỗ nào khác, vả lại tôi phải canh để xem anh có cần gì không. Nhỡ đang ngủ bật dậy không thấy tôi anh lại đi tìm.

Trải đệm xong, tự nhiên tôi nghe có tiếng tin nhắn của điện thoại Junhyung ở trên bàn. Thấy anh đang ngủ ngon, tôi đành tự tay mở ra xem.

"Hyunseung cãi nhau với chủ tịch. Cãi lớn. Tập trung tại phòng chủ tịch mau."

Tôi đọc cái tin nhắn mà không biết phải làm gì. Suy nghĩ trong đầu rối bời, chợt một bàn tay nắm lấy tay tôi, cầm lấy cả chiếc điện thoại. Junhyung mở màn hình xem tin nhắn, khuôn mặt anh sưng phù vì ngủ không đủ.

"Anh đi. Em ở nhà ngủ ngon nhé."

Còn chưa kịp nhìn mặt tôi, Junhyung đã vội lật đật đứng dậy chuẩn bị áo quần rồi đẩy cửa đi mất. Tôi rượt theo anh, hỏi rằng mưa còn định đi đâu. Anh chỉ quay lại nhìn tôi, cười buồn.

"Đi xin lỗi..."

---

Author note: hẳn là các bạn ai cũng biết vụ Beast và Cube cùng một số scandal lùng xùng khác. Bản thân mình ngoài mong JH rời công ty ra thì không còn mong gì nữa hết. Anh già rồi, cần nghỉ ngơi và tìm hạnh phúc của riêng mình. Nên đừng mang suy nghĩ kiểu Beast phải vì Cube này nọ áp đặt lên mình. Mình chưa bao giờ thích Cube, nên đừng nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro