Cho anh một mảnh bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Sài Gòn thường mưa, lạnh và hanh nhiều. Nắng vẫn luôn gắt như nó vốn dĩ có, nhưng không cháy bỏng như hồi hạ tháng sáu vừa qua. Có khi đang đi trên đường, trời nắng hanh hao, chốc lại mưa một cái, cảm tưởng như mình vừa bước qua hai đời người.

Dạo gần đây tôi không thường viết nữa, cũng không còn quá nhớ anh. Junhyung có lẽ vẫn sống tốt, vẫn tiếp tục sáng tác, cùng những thành viên của mình nắm tay cười nói bước đi trên con đường thành công. Anh thì cứ chói sáng như vậy, còn tôi thì sao, chờ mãi.

Hôm qua là một ngày thứ sáu mưa nhiều, tôi học hai tiết sáng và chiều, cộng thêm lớp võ tôi mới đăng kí gần đây khiến tôi như kiệt sức. Vô tình như thế nào, hôm qua lại là 16/10, cái ngày mà tôi luôn cho là rất quan trọng ấy, thế mà tôi lại quên mất. Lết về nhà rã rời, cả người ướt nhẹp, tôi quệt nước mưa rũ trên tóc, chỉ biết cười, ừ thì cũng chỉ là một ngày đặc biệt mà thôi.

Tôi cũng làm mất đi sợi dây chuyền mà mình đã đeo ba năm.

Đôi khi, tôi nghĩ, việc từ bỏ đi một thứ mà mình yêu thích hẳn là sẽ rất đau đớn đi. Như tôi vẫn thường luôn dằn vặt mỗi ngày vào sáng sớm, rằng từ bỏ dieu962 gì đó, sẽ rất mệt mỏi. Đã ba năm trôi qua, người thì vẫn còn đó, mọi thứ thì vẫn còn đó, dường như chỉ có tôi là khác đi. Tôi không còn bảo Junhyung, anh ơi, em mệt nữa.

Series drabble này, là tôi kỉ niệm cho 300 ngày huyễn hoặc giữa tôi và Junhyung. Thật ngọt ngào khi có một thứ gì đó sống trong trí tưởng tượng của tôi về cả hai khi yêu nhau. Tôi từng cho là nó không có kết thúc ấy chứ, chỉ là tôi thấy buồn quá, mới đây anh lại già đi một chút, và vòng xoáy cuộc đời lại sắp cuốn tôi đi. Tôi vẫn thường theo dõi anh, thảng hoặc qua vài bài báo, fancam, video, MV hay mấy vụn vặt từ những người bạn kể lại; anh không khác đi nhiều lắm, vẫn cười và bộc trực, thậm chí có chút bảo thủ ngây ngô; tôi chỉ nhìn thôi, rồi tự nhủ, im lặng ủng hộ anh, biết đâu tôi là mảnh bình yên cuối cùng?

Đã qua lâu rồi, cái khoảng thời mà Junhyung cần nhiều người bên cạnh, cần sự nội tâm mạnh mẽ để đứng lên. Anh có vẻ dạn dĩ hơn xưa, biết bình tĩnh để phản ứng với scandal, biết lúc nào bản thân nên ngừng lại, biết bức bối để tỏ vẻ khó chịu với fan... Trong một lần xem anh diễn trên sân khấu, tôi thấy đôi mắt anh mệt, và chán nản. Tôi không hiểu tôi vẫn còn đang tiếp tục chờ vì điều gì, chỉ biết là thời gian vừa qua, tôi vẫn ở bên anh, nhìn anh rồi lại nghĩ như thế.

Có ai biết, vì sao trong series này, drabble thứ nhất, tôi lại là người bạn học của anh không? Vì tôi muốn anh có một người con gái nào đó thật sự hiểu bản thân anh muốn gì, tôi muốn góp phần nào đó trong cuộc đời anh là chỗ dựa bình yên thanh thản, như Newton từng nói "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng bổng cả Trái Đất". Tôi không phải điểm tựa của anh, nhưng tôi muốn anh bình yên. Rồi thời gian trôi, tôi lại mong anh có vợ, trong khi bản thân lại bức bối chuyện ngày xưa anh quen Hara. Ừ thì cô ấy tốt, nhưng tôi không vui. Tôi nghĩ là anh phải lấy một người, không phải người nổi tiếng, biết chăm sóc cho anh, và là nơi để cho anh dựa dẫm, tìm kiếm sự an ủi. Có thể tôi không yêu anh, nhưng tôi mong niềm hạnh phúc của anh.

Ngày lạnh, Junhyung, hôm nay em lại ở nhà chờ, anh nhớ về sớm để còn ngủ nữa, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro