Câu truyện thứ tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyung ốm rồi.

Đó là một trong hằng hà những số chuyện mà tôi không thể ngờ được trong cuộc sống. Hình như Junhyung bắt đầu trở ốm hôm kết thúc quảng bá stage, anh về nhà mà mặt mày ủ rũ, ảm đạm. Tôi hỏi gì anh cũng không thèm trả lời. Lúc ấy tôi cứ ngỡ Junhyung đang buồn hoặc đang tập trung làm cái gì đó nên cũng không để tâm, vì mỗi khi kết thúc sân khấu, anh luôn như vậy. Cho tới khi tôi không thấy anh ra khỏi phòng để dùng cơm, tôi bèn vào phòng ngủ, thấy anh nằm co ro đắp chăn rên hừ hừ, tôi mới biết anh ốm nặng rồi. Trán nóng hổi, cả người cứ đổ mồ hôi mà anh cứ than lạnh mà đắp chăn mãi. Ốm rét rồi, tôi chậc lưỡi nhìn cây cặp nhiệt độ rồi nấu cháo cho anh.

Tôi làm cháo thịt bằm với hành, vừa nấu vừa suy nghĩ. Junhyung dạo này vì quảng bá album mà vô cùng mệt mỏi. Không hiếm lần anh còn phải ăn nằm luôn trong phòng studio để sáng tác với nhóm Good Life của anh. Tôi nhiều lần gọi điện thoại nói với anh là nếu có nhớ nhà thì về nhà đi, anh cứ cãi tôi, bảo phải làm việc cho xong.

Junhyung thương fan lắm, tôi biết. Rất nhiều lần tôi xem show của anh khi ở nhà một mình, anh giữ lại tất cả CD Beautiful show của cả nhóm từ thời mới bắt đầu tới nay nhưng ít khi nào đụng tới. Khi đứng trên sân khấu, mắt anh lấp lánh, miệng mỉm cười. Anh hay thả hồn trong đoạn rap của mình, trong bài hát của nhóm do chính mình sáng tác. Yoseob từng nhắn tin kể cho tôi, nói rằng nếu những thành viên kia là điểm nổi bật của nhóm, thì Junhyung lại có một kiểu hài lòng riêng khi nhìn nhận sự nổi tiếng của mình, giống như khi anh sáng tác nên một album thì anh sẽ tự hào bởi nó là của anh, sự nổi tiếng bởi tác phẩm của anh dù anh không thể hát tốt.

Có những tối, sau khi diễn xong, Junhyung lại mang khệ nệ về nhà một đống quà từ fan tặng cho. Anh không thường mở ra xem bên trong có gì, cũng không đọc thư của fan gửi cho. Anh bảo rằng chuyện đó là của Dongwoon làm, hoặc quản lí vì anh thật sự không có nhiều thời gian để làm điều đó, dù vậy nhưng nếu để ý, tôi vẫn thấy thỉnh thoảng anh hay đeo một cái vòng vu vơ nào đó của fan tặng cho hoặc cất trong tủ riêng của mình. Bên ngoài anh cứng nhắc lắm, nhưng chỉ có tôi mới biết là anh rất đáng yêu thôi.

Tôi mang cháo vào phòng cho anh. Junhyung đang thiêm thiếp ngủ, tôi lặng lẽ đặt tô cháo xuống bàn, lấy tay sờ vào cổ anh ấy. Mẹ tôi dạy, muốn biết người bệnh hạ sốt chưa đừng đặt tay vào trán mà hãy đặt tay vào cổ mới cảm nhận rõ được.

Vẫn chưa hạ được bao nhiêu, tôi đành đi lấy một chậu nước kèm cái khăn sạch, vắt ướt ráo rồi đắp lên trán cho anh.

_Hyungie, ăn cháo nè anh. - Tôi thỏ thẻ vào tai Junhyung để anh không bị giật mình.

Junhyung rên ư ử trong cổ họng, cố gắng quay đầu qua mở mắt hi hí nhìn tôi. Tôi mím môi bưng tô cháo lên, múc một muỗng rồi thổi cho nguội. Anh chống một tay lên thành giường, một tay đỡ trán ngồi dậy.

_Anh làm sao mà đến bệnh vậy huh? - Tôi bón cháo cho Junhyung nhưng anh không ăn mà trực tiếp cầm muỗng trên tay tôi tự ăn.

_Ngày cuối cùng, ngoài sân khấu trời mưa. Anh chạy lịch gấp quá. - Giọng anh khàn khàn thảm thương. Như thể mấy ngày anh vắng nhà là anh đang đi cứu cả ngân hà chứ không phải đi diễn nữa. Tôi chậc lưỡi một cái.

_Sao không thay đồ khô?

_Mưa suốt ba tiếng diễn mà.

"..."

Tôi không nói gì nữa, nhún khăn ướt rồi vắt cho ráo để lên trán Junhyung. Anh ăn ít lắm, mới vài muỗng đã bỏ ngang, tôi phải mắm môi mắm lợi dỗ mãi như con nít lên ba thì anh mới ăn hết được nửa tô.

Nhìn anh như vầy, tôi muốn bỏ cuộc quá.

Nhiều lần lắm rồi, tôi khuyên anh giải nghệ, cùng tôi lên kế hoạch có con, công việc thì chỉ cần sáng tác là đã có tiền. Tiền album của anh một mình tôi không ôm hết, không lo sau này nghèo, mà anh cũng cần thời gian để nghỉ ngơi nữa, mà fan anh biết anh có vợ rồi nên sẽ không bàn tán gì (đó lại là một câu chuyện khác). Nhưng mà Junhyung không chịu, cứ bảo còn BEAST, còn anh em, anh không muốn đi. Tuổi thì ngày một già rồi chứ có còn trẻ trung gì đâu mà cứ gồng mình lên gánh. Tôi chỉ biết im lặng, tôn trọng cảm xúc, quyết định của anh.

***

Buổi tối, trời lạnh, tôi ôm con Jay ra ngoài ban công đứng, tiện phơi vài cái áo khoác của Junhyung. Anh từng nói đồ anh mặc toàn đồ hiệu nên tôi không dám giặc máy mà chỉ dám giặc tay. Mà sao tôi chẳng giống anh ở điểm này tí nào, tôi là con gái nhưng không thích đồ hiệu còn anh thì kiểu lúc nào cũng phải có đồ hiệu đầy người. Không phải idol là vậy mà bản chất của anh nó thế. Có lần anh đi tour Mỹ, mua cho tôi cây son không biết hiệu gì nhưng đắt lắm, tôi chả dám xài trừ trường hợp đặc biệt. Junhyung cứ than hoài, người gì đâu không biết chưng diện, mua đồ cho thì cứ cất đi. Tôi chả biết nói sao...

Đêm nay trăng sáng, trời lạnh đến nỗi tôi còn thở ra khói. Một lớp áo thun kèm cadigan không đủ che chở cho tôi, vậy mà không hiểu sao tôi cứ đứng đó tâm trạng ngắm sao ngắm mây, chắc tại có con Jay là đủ ấm rồi.

Tôi đang suy nghĩ về Junhyung.

Lúc anh ngủ rồi, tôi có lén lấy số điện thoại của quản lí để gọi hỏi chuyện của Junhyung. Anh quản lí bảo dạo này Junhyung làm việc năng suất lắm, thức thâu ngày thâu đêm luôn nên hay gắt gỏng với mệt mỏi. Tôi biết ngay mà, làm sao mà giấu được tôi. Junhyung như thế nào tôi biết, nhìn anh rong chơi thế chứ thực ra làm việc như thằng thần kinh, không biết lúc nào nên nghỉ. Tôi bảo anh quản lí là nếu Junhyung có làm việc như vậy nữa thì nói với tôi, anh ta ừ rồi cúp máy.

Tôi thở dài, có chồng thần tượng vừa khổ vừa buồn. Lo lắng mà có quan tâm đâu.

_Em không lạnh hay sao mà đứng đây, khụ? - Giọng Junhyung cất lên ở sau lưng làm tôi giật mình quay lại. Anh khoác áo khoác dày cộm, mặt còn ngái ngủ tiến lại vò đầu tôi. Giọng sụt sịt khàn khàn vừa ho vừa sổ mũi.

_Em hít thở tí xíu rồi ngủ. Không ngủ được. - Tôi mỉm cười rúc đầu vào áo anh, tay ôm quanh eo anh hưởng ấm ké. - Sao không ngủ?

_Khát nước. Khụ. - Junhyung lấy khẩu trang trong túi áo ra đeo vào, anh sợ sẽ lây bệnh cho tôi. Tôi khì cười rồi nắm tay anh, ấm thật ấm. - Đừng đứng đây nghĩ linh tinh. Vào trong đi cho ấm.

_Anh vào trước đi. - Tôi nhấn nhá không muốn đi, tôi còn chưa ngủ được.

_Sao thế?

_...

_Lại lo cho anh nữa hả? - Junhyung nhẹ nhàng vò đầu tôi. Tôi gật đầu. - không sao đâu.

_Em muốn anh nghỉ nghề... - Tôi cầm bàn tay anh, vẽ lên từng ngón tay, giọng ủ dột. - Em cảm thấy bất lực mỗi khi không được chăm sóc cho anh lúc bệnh. Điều đó làm em lo lắm.

Junhyung thở dài một hơi.

_Anh yêu nghề mà, biết làm sao. Khi em đã biết tính anh thì anh nghĩ là em biết nó quan trọng đối với anh như nào. Đừng lo, anh không sao đâu... Cái quan trọng là anh muốn lo cho em về sau này, nên anh mới cố gắng để làm thật tốt.

"..."

Tôi chỉ biết ôm Junhyung, vừa khổ sở vừa hạnh phúc. Tôi bảo anh ấy vào ngủ đi, và phải một lúc sau thì tôi mới vào. Tôi ngủ không được ngon lắm, nhưng sáng hôm sau là một ngày bình yên của tôi. Và những điều anh đã nói tôi sẽ không bao giờ quên được.

Tôi yêu anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro