Lảm nhảm gửi JH [Fangirl/Yoseob]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm fangirl, cảm giác khi yêu thương xa một người, giống như việc bạn được bác sĩ tiêm cho một liều thuốc kích thích tê tê đã được kiểm duyệt kĩ càng. Ngày đầu khi mới thấm thuốc, cảm giác rất thoải mái, rất tự do, lúc nào cũng hưng phấn vui vẻ, thấy gì cũng yêu, thấy gì cũng thích. Nhưng về lâu khi thuốc kích thích cứ mỗi ngày đều tiêm đều đặn như thế, bỗng chốc sẽ hóa thành nghiện, thiếu nó ta sống không được, mà không thiếu nó ta lại cảm thấy như bị bỏ rơi, nghiện nặng rồi, lại như một đứa thần kinh suốt ngày cứ ôm ảo mộng một chỗ mà cười đùa. Đến một thời gian nào đó, kích thích cũng tan đi, nghiện cũng lặn đi hết, lại đến giai đoạn "lờn" thuốc, dù cho có chích bao nhiêu mũi tiêm đi chăng nữa, cảm giác ngoài đau ra thì chẳng còn gì nữa cả.

Junhyung, yêu anh cũng giống như thế, từ cuồng dại thành thói quen, lại từ thói quen trở nên xa lạ. Em không hiểu vì sao, lối đưa dẫn hướng nào, em lại yêu anh ngay từ khi bắt gặp. Anh là một ca sĩ, một ngôi sao sáng luôn đứng trên sân khấu và trên mấy tấm poster to đùng mà mỗi khi đi ngang qua em chỉ biết chậc lưỡi bảo ôi sao mà nó hào nhoáng. Em vốn là một con người thích những gì đơn giản, nhỏ bé, không thích sống một cuộc sống gươm đao búa lớn như người ta, một phần vì em cần sự bình yên, một phần vì em thuộc cung Ma Kết. Có lẽ chỉ cho đến khi anh bước vào đời em, thoảng hoặc, tự do như một cơn gió lạnh thốc cát vào mắt, cảm giác cay cay ngứa ngứa, nhưng không chú ý là không được.

Em từng mơ ước sẽ bước chân vào Cube, anh biết không, vì anh đấy. Em luyện tập nhảy mỗi ngày, cố gắng đè nén căn bệnh ở cổ họng mà cất cao tiếng hát để được một ngày đường đường chính chính mà hát bên cạnh anh, được là một trợ thủ đắc lực mà quảng bá album do anh sáng tác. Những năm tháng khổ cực cùng anh đó, chắc là cả đời này đến khi xuống mồ em cũng không thể quên.

Có những thứ ước mãi không có, có những thứ lại đến quá dễ dàng, lại có những thứ, bề ngoài nhìn vào tưởng chừng là thế, nhưng thật ra lại là không. Em không biết phải nói sao, giấc mơ đứng bên cạnh anh, em đã làm được, hoặc là không. Tuy nhiên, chúng ta cứ thế bước hết con đường được không? Liều thuốc kích thích của anh mỗi ngày em đều uống, để nó khiến em yêu anh hơn, khiến em không còn mất niềm tin vào cuộc sống, vì chấp niệm của em, kích thích của em, chính là anh.

Yong Junhyung, những tháng ngày còn chìm trong say mê, cứ thế mà yêu thương em, cứ thế mà hạnh phúc nhé. Đừng buông vẻ mệt mỏi lên sự quan tâm của những người khác. Sống thật với bản chất, chẳng phải là rất dễ chịu sao? Làm con người thật đã khó, sống một cuộc sống không phải của mình còn khó hơn. Anh nghĩ gì trong đầu, đôi mắt anh nói hết, bên nhau từng đó năm tháng, anh nghĩ em không biết sao?

Mệt mỏi thì cứ ngủ một giấc đi Junhyung, sáng hôm sau thức dậy, nhìn em và mỉm cười, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro