Khi hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bãi đất trống nơi em kể rằng nếu trồng hoa ở đó, khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, điều ước sẽ thành hiện thực. Anh đã từng cười rồi trêu em ngốc quá, sao có thể lớn như vậy rồi mà còn tin vào chuyện không có thật. Em bảo rằng em đã thôi tin câu chuyện ấy từ lâu rồi, khi người em yêu nhất trên đời rời bỏ em mà đi, đến cánh hoa cuối cùng đã tàn cũng không thể trở về. Nhưng từ khi gặp anh, em bỗng nhớ lại nếu một ngày nào đó anh rời bỏ em, có lẽ em sẽ trồng một vườn hoa và chờ đến khi bông hoa cuối cùng tàn lụi.

Đó là kiên nhẫn của em.

Vậy mà bây giờ anh lại ở đây, trước vườn hoa mà anh cũng chẳng rõ là loại nào, chờ đợi từng cành hoa e ấp theo thời gian tàn úa, chờ đợi tình yêu của anh có thể theo cánh hoa ấy chìm xuống lòng đất mà vĩnh viễn không thể quay đầu. Chờ đợi một người mà anh đã tổn thương.

"Dannie"

Anh hay gọi em như vậy, vì anh thấy rất đáng yêu, như cách em luôn hướng về phía anh mà cười không ngơi nghỉ, như cách đôi mắt em cứ híp lại dù chuyện thật sự rất nhạt nhẽo. Vì em đối với anh lúc nào cũng thật tốt. Em lúc nào cũng chạy đến ôm chầm khi thấy anh đứng đợi ở một góc khuất nào đó, em bảo thích nhất là được cùng anh đến một nhà hàng nào đó, cuối cùng lại chọn một món mà mình chẳng thể ăn vì biết rằng anh đã bỏ bữa khi đến những buổi thuyết trình quan trọng. Em luôn muốn cõng anh trên lưng, rồi thầm thì mấy lời nói đùa chẳng vui chút nào. Em cứ như vậy mà trở nên quen thuộc, khiến anh sợ một ngày sẽ mất em.

Và rồi anh mất em thật sự.

Anh nói rằng kể từ khi gặp em, chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Em bảo chỉ là do anh không đủ cố gắng, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Anh tức giận bảo em cút đi. Em nói rằng nếu có một ngày anh hối hận, xin anh đừng đến tìm em. Anh đã cho rằng em thật ảo tưởng, anh có thể sống một cuộc sống không có sự hiện diện của em, rằng em chẳng hề quan trọng như vậy, rằng em tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh. "Thật chướng mắt". Anh đã nói như vậy  trước khi em quay đi.

Lời đã nói ra thì không thể vãn hồi.

Anh đối diện với một cuộc sống cô đơn. Ừ anh vẫn đang sống. Và nhớ em rất nhiều. Em nói đúng, anh hối hận. Nhưng không có cách nào để trở về bên em. Thế giới cứ như vậy tiếp tục chuyển động, chỉ anh là cứ mãi đứng yên nhìn thời gian trôi qua trong vô vị và tẻ nhạt, nhìn cuộc sống một màu chán ngắt cứ mải quẩn quanh trong những tranh đấu mưu mô. Và cũng là lần đầu tiên anh nhận ra em chính là người vẽ nên sắc màu của cuộc sống mà anh luôn mong ước.

Vậy mà anh đã nói như vậy với em. Như một gã khờ cố níu lấy lòng tự trọng của mình bằng cách đạp lên tôn nghiêm của người khác.

Dannie ơi hoa đã tàn rồi. Anh có thể tìm thấy em không?

Anh nhớ em...

Thật sự rất nhớ em...

Mỗi ngày đều chờ đợi ở trạm dừng, chờ mong một bóng người thân quen, chờ hơi thở từ Busan ghé đến, chờ người tô sắc cho cuộc sống tẻ nhạt của anh. Chờ đợi năm năm để có thể tìm lại thương yêu của bản thân mình.

Và nhìn thấy những giọt nước mắt đau đến nhói lòng.

Anh đã làm em khóc, hoá ra em cũng đã rất đau. Em nói rằng suốt năm năm em không có ngày nào không nhớ đến anh, em học cách làm quen với việc không có anh bên cạnh nhưng chỉ là tạm bợ qua ngày. Em rất muốn mở lời làm hoà với anh nhưng bản thân cứ ngập ngừng. Em sợ anh sẽ lại làm tổn thương em.

"Khóc gì chứ..."

Anh thật chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt em thì anh lại cố tình tỏ ra mình ổn. Rõ ràng rất muốn ôm em vào lòng nhưng lại sợ em nói rằng "Xin lỗi nhưng chúng ta chẳng là gì của nhau cả". Anh sợ mất em, nỗi sợ kéo dài năm năm.

"Seongwoo à, em thật sự rất nhớ anh"

Chỉ một câu đó thôi, mọi dồn nén trong anh phút chốc vỡ oà như hàng trăm hàng ngàn con sóng xô bờ, anh lao đến ôm em, chặt đến nỗi anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của em, cảm nhận được mùi hương trên người em, và cảm nhận được thương nhớ của em dành cho anh.

"Xin lỗi, là anh sai. Anh sai thật rồi. Xin lỗi em Daniel. Anh thật sự xin lỗi. Anh cũng nhớ em rất nhiều"

Lúc này đây, cánh hoa cuối cùng mới thật sự rơi xuống. Như câu chuyện mà người Daniel thương nhất đã từng kể, rằng khi cánh hoa cuối cùng lìa cành, điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Điều ước của cả hai chính là được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro