Chuyện nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo mệt mỏi trở về nhà, vừa bước vào đã nhìn thấy Daniel ngồi trên sàn theo kiểu cung kính, bên cạnh là một con mèo bé tí xíu như chỉ vừa được vài tháng. Một người một mèo ngồi trên sàn nhìn anh, khéo tí hoa mắt thì tưởng hai con mèo đang chờ ăn. Thằng nhóc này bình thường có khác gì một con mèo bự đâu cơ chứ!

"Gì đây?"
"Em muốn xin phép anh được nuôi con mèo này"
"Không được"

Seongwoo vừa từ chối xong, Daniel đã cúi xuống ôm chặt con mèo vào lòng. Sao bỗng nhiên anh cảm thấy mình như vừa mới chia cắt một chuyện tình đẹp đẽ thiêng liêng chói loá sáng bừng chân lí chói qua tim vậy... Lại còn thêm một Kang Daniel yêu mèo hơn yêu mình thế kia, trán Seongwoo bỗng nổi gân xanh. Anh vừa định hét "KHÔNG CHO NUÔI" thì Daniel đã lăn ra ăn vạ. "Huhu nó còn nhỏ lắm. Anh mà bỏ mặc nó thì em nhịn ăn cho xem". Sau đó bonus thêm quả úp mặt xuống đất, còn tiện thể vỗ con mèo nói thầm thì "Ê mèo, úp mặt xuống ăn vạ thì mới được ăn cơm nghe chưa". Seongwoo đang giận mà nhìn cảnh đó cũng thấy buồn cười. Ơ thằng này muốn anh ném cả mày lẫn con mèo ra ngoài đường không, lại còn dám doạ anh.

"Giờ muốn sao?"
"Đợi đến khi tìm được chủ mới, anh cho em nuôi Ron nha?"

Ơ thằng này đặt cả tên luôn rồi...

"Muốn làm gì thì làm"

Seongwoo mệt mỏi quá độ, cũng chẳng nỡ nhìn Daniel và Ron cứ nằm đó ăn vạ, phẩy phẩy tay đuổi hết vào phòng ăn. "Em có mua đồ ăn rồi đó. Đợi một lát em hâm nóng". Tiếng Daniel nói vọng ra ngoài. Cậu biết Seongwoo hôm nay có buổi hội thảo vô cùng quan trọng nên mới về trễ thế này, hại cậu suýt nữa thì ngủ quên. Phận ăn đậu ở nhờ nhà người ta thì cũng phải biết điều mà tự động làm việc nên làm. Vả lại, anh ấy còn đồng ý cho cậu nuôi mèo. Daniel cứ phấn khích mãi không thôi, còn lẩm bẩm hát theo một bài hát đang thịnh hành trên mạng dạo gần đây.

Chuẩn bị xong xuôi, Daniel ra ngoài gọi Seongwoo vào ăn. Cảnh tượng mà cậu nhìn thấy là một người mặc nguyên bộ đồ công sở ngủ ngon lành, trên bụng còn có một cục bông mềm mềm màu trắng. Là Seongwoo và Ron, cả hai vì chờ lâu quá nên ngủ từ khi nào không hay. Hình ảnh ấy hoà hợp đến kì lạ, khiến Daniel khẽ cười rồi cứ đứng yên một chỗ mà nhìn. Cậu đòi nuôi Ron một phần vì thích, phần kia là vì dạo gần đây cậu thấy Seongwoo quá bận, cứ hay nhăn nhó rồi mắng cậu. Daniel biết nuôi thú trong nhà sẽ giúp người ta bớt stress hơn. Vậy nên hôm nay khi cậu tình cờ nhìn thấy Ron đứng trước cửa nhà, cậu không suy nghĩ gì nhiều mà ôm vào luôn.

"Hi vọng cậu nhóc này sẽ khiến anh phần nào thấy thoải mái khi ở nhà. Rồi tiện thể hôm nay không có em ở nhà thì anh nhìn mèo nhớ em cũng được"

Daniel thì thầm trong khi đang nhìn Seongwoo ngủ ngon lành trên ghế. Thời gian đến cậu phải quay về Busan, không có thời gian để "quấy rầy" người này. Thêm một mèo vào nhà cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao nhìn thấy thế này, cảm giác như đang thấy một bố một con mệt mỏi lăn dài vậy.

Đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro