Gặp nhau đúng lúc, đúng thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo còn nhớ ngày mà hai người lần đầu gặp nhau. Em ấy, đúng rồi, là tên ngốc Daniel chứ ai, đội nguyên quả màu hường chói loá đến trước mặt anh đòi ở chung. Căn nguyên là vì một người bạn của anh có quen từ trước với Daniel. Em ấy vừa mới nghe là bây giờ anh đang tìm người ở chung, thế là đến thẳng mặt dõng dạc hô to rõ ràng: "Sống trên đời gặp được nhau là định mệnh, ở chung với nhau là hoà hợp, à không, sống có tình người là đức tính cao cả cần được di truyền, à không. Cái gì vậy? Mình nhớ là học thuộc rồi cơ mà. Nói chung là anh ơi em không biết ở đâu, anh cho em ở nhờ ạ!"

Seongwoo khi ấy nhướng mày, tự hỏi thằng nhóc này có biết mình đang nói gì không vậy.

Thế mà đưa đẩy thế nào, hai người lại ở chung với nhau thật. Cũng không biết từ khi nào anh có tình cảm với tên cuồng mèo lại còn ở dơ tên Kang Daniel.

Có lẽ là do em ấy thật thà, lại còn chân thành.

Mà cũng có lẽ là chúng tôi gặp nhau đúng lúc, đúng thời điểm.

"Ừ, tao thích anh ấy đấy. Thì sao? Có liên quan đéo gì đến chúng mày không?"

Đó là lần đầu tiên thằng nhóc ngáo ngơ ấy thừa nhận tình cảm của mình trước mặt người khác. Trực tiếp, không vòng vo, không gây hiểu nhầm. Và người có liên quan là anh đây thì không một ai hỏi đến, mặc định là anh cũng có ý với em ấy.

Trên con đường mà ngày ngày hai ta đều đi chung, bên cạnh có một bức tường bị vẽ nguệch ngoạc bởi những nét thô sơ, dưới tán cây trong vườn của một căn nhà có hai ông bà đang sống hạnh phúc với nhau bên cạnh con chó con mèo của họ. Chỉ cần một cuộc đời hạnh phúc như thế, có anh, có em, có cả những âm thanh nhộn nhạo của thiên nhiên xanh mát, cùng với những con mèo mà em cứ mỗi ngày lại ôm về một con khiến anh phải khổ sở khuyên em mang đi. Không biết từ lúc nào em nhẹ bước tiến vào cuộc đời anh, mang theo sự ngốc nghếch đơn thuần, mang theo cả ánh nắng dịu dàng nơi khoé mắt. Em khiến trái tim anh có chút loạn nhịp nhưng anh lại không muốn thừa nhận điều đó. Em bảo rằng em không thích đàn ông, trùng hợp thế nào người em thích lại là đàn ông mà thôi.

Mà em thích anh từ khi nào?

Từ lần đầu tiên, khi em thấy anh tức giận đá chân vào bức tường rắn rỏi chỉ để xả đi cơn giận vì ngài giáo sư đáng kính đã miệt thị anh. Nhẫn nhịn, trưởng thành, kiên trì, em đã nhìn thấy từng lớp áo anh khoác lên mình. Lúc ấy em chỉ ước mình có thể là bờ vai vững chãi để anh dựa vào, là người đầu tiên anh tìm đến để trút đi nỗi lòng. Cho đến mùa đông năm ấy, anh đánh nhau với người ta, đi đứng loạng choạng trong mơ hồ. Ngày Giáng Sinh năm ấy, em cõng một người đi trên con đường đầy tuyết rơi, em cõng trên lưng cả tương lai của em sau này, em cõng trên lưng hạnh phúc của em. Nhưng vì anh đã dựa đầu vào vai em mà ngủ mất tiêu nên chẳng có chút ấn tượng nào về bờ vai vững chãi này cả. Em đã thầm mắng anh một trăm lần ngốc không thể tả.

"Em cũng không nói cho anh biết"
"Nói thì anh cũng đâu có tin"
"..."
"Đúng chứ?"

Seongwoo gãi đầu thừa nhận, anh không nhớ gì về chuyện ngày hôm ấy cả. 

"Seongwoo hyung, em nói em thích anh là thật. Còn anh như thế nào thì em không nhìn thấu. Không biết là do em ngốc quá, hay do anh giấu mình giỏi quá nữa. Cho nên lúc này, ở đây, em muốn hỏi anh. Anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"
"Nếu anh nói không?"
"Em sẽ theo đuổi đến khi anh nói có"
"Dẹp cậu đi. Anh đi về nhà ngủ đây. Mệt chết đi được"
"Ơ này..."

Thực ra đáp án của anh, em đã biết  rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro