Những chuyến tàu cô đơn từ Busan đến Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel vùi sâu vào chăn, trong mơ vẫn đang ôm ấp một nhà đầy mèo, thơm thơm mềm mềm.

"YAH, KANGDANIEL TO NHƯ CON BÒ MỘNG THÍCH NẰM ƯỜN RA ĐÓ NGỦ NƯỚNG VỚI MẤY CON MÈO TRONG MƠ CỦA MÌNH. ANH CHO CẬU BA PHÚT NGỒI DẬY NĂM PHÚT ĐÁNH RĂNG NĂM PHÚT CHÀ MẶT MƯỜI PHÚT ĂN SÁNG VÀ CUỐI CÙNG LÀ LẾT CÁI MÔNG CỦA CẬU ĐẾN ĐÂY NGAY CHO ANH!!"

Daniel vừa định lèm bèm "Biết rồi mà~" thì mới nhớ ra chỉ là đồng hồ báo thức đang bật với âm lượng  tối đa mà thôi. Không có Seongwoo nào cả, cũng chẳng có ông anh cằn nhằn đứng cạnh giường của cậu.

Bỗng chốc bật cười chế giễu mình. Đã năm năm rồi cậu vẫn không thể quên được người đó, vẫn như một thói quen cám dỗ đến tận xương tuỷ. Thật lâu rồi không có ai chờ cậu ở Seoul, thật lâu rồi không có ai cùng cậu trở về Busan.

Những chuyến tàu cô đơn từ Busan đến Seoul, chỉ một mình cậu đối diện với cuộc đời đau đớn không có người nương tựa ở một thành phố rộng lớn. Cách đây năm năm sẽ có một người không ngại gió, mưa hay thậm chí là tuyết, chờ đợi cậu ở một góc khuất thưa thớt người qua lại. Người đó sẽ dùng nụ cười ngọt ngào nhất, dùng vòng tay ấm áp nhất, dùng sự chân thành từ tận đáy lòng để chào mừng cậu. Daniel nhớ lắm khoảng thời gian hai người bên nhau.

Nhưng nhớ thì đã sao...

Cậu vẫn phải học cách sống mà không có người ấy bên cạnh, học cách quen với sự trống rỗng khi bước ra khỏi tàu, và quen với việc nhìn thấy anh ấy vui vẻ bên cạnh những người khác.

Bởi vì Seongwoo và Daniel đều biết lời nói ra đều không thể vãn hồi.

"Xin lỗi"

Đến cuối cùng cũng chỉ là những giấc mơ không còn trọn vẹn.

Daniel đến nơi thì cũng đã quá trưa, ánh nắng khẽ vuốt nhẹ mi mắt khiến "hai đường chỉ" lại được dịp khoe mình chào mọi người. Busan lại chuẩn bị rục rịch mang theo những cơn gió biển mằn mặn chất phác đến với Seoul phồn hoa rực rỡ. Một người vì lời nói của một người mà bỏ tất cả để chạy theo mộng ảo mang tên đam mê, một người vì một người mà bỏ cả đam mê của mình. Vả cả hai người nợ nhau một cuộc đời, một lời thừa nhận.

Thừa nhận rằng chúng ta không thể nào lãng quên đối phương.

Nước mắt thì cũng chỉ là một dòng chảy tràn ra mang theo vị mặn. Nước mắt thì cũng chỉ là phản ứng của cơ thể trước những xúc động không thể thành lời.

Nước mắt cũng chỉ là thay người nói "Em nhớ anh"

Kang Daniel đã khóc huhu như một đứa trẻ khi thấy Ong Seongwoo đứng trước mặt mình, không cười ngọt ngào, không ôm ấm áp. Chỉ đứng đó nhìn cậu khóc đến nghẹn ngào, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ, từng cảm xúc đang chực trào ra như lâu nay đã bị bóp nghẹn và nhét vào một cái hộp không đúng kích thước.

"Khóc gì chứ..."

Trong thanh âm lí nhí như tiếng muỗi vo ve ấy, có thể nhận ra chút nghẹn cố giấu. Seongwoo cũng như vậy, cũng nhớ Daniel rất nhiều.

.
..
...

Em có bao giờ tưởng tượng xem
Một mình anh sẽ sống không em
Bơ vơ như đã muôn lần chết.
Đã chết nhưng còn phải sống thêm!
.
..
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro