Dead (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yerim, mau đến đây với cha nào. Cha sẽ không làm con đau đâu.

Người đàn ông với nửa thân trên trần trụi đang đuổi theo đứa con gái nhỏ của mình khắp căn phòng khách. Yerim nhỏ bé, trên tay vẫn còn đang ôm con gấu bông màu nâu hoảng sợ, vừa chạy loạn vừa lên tiếng.

- Ông đừng qua đây, nếu không tôi sẽ la lên đó.

Nàng thật sự sợ đến rơi nước mắt. Gã ta cười như điên dại, hơi men trong người khiến gã như mất hết lý trí. Lại lần nữa lao đến chỗ của Yerim. Miệng không ngừng tuông ra những lời dơ bẩn.

- Mẹ và chị gái của con đều đã ra ngoài, bây giờ con có la cách mấy cũng không ai đến cứu con đâu, chi bằng con ngoan ngoãn một chút, cha sẽ nhẹ nhàng với con hơn.

- Mẹ ơi, chị Joohyun ơi cứu... cứu con với.

Tiếng thở đứt quãng của nàng cho thấy sự mệt mỏi, nhưng lọt vào tai hắn lại thành ra sự câu dẫn quyến rũ dị thường. Lão ta không ngăn cản được con thú trong người mình nữa, lập tức phóng qua khỏi những thứ vật cản trên sàn nhà mà bắt lấy Yerim.

Nàng bị ông đè chặt dưới thân, dù đã rất cố gắng ra sức đẩy ông ta ra khỏi người mình nhưng cuối cùng vẫn là không có tác dụng.  Yerim uất ức, nỗi nhục nhã nghẹn ứ nơi cổ họng. Nàng đã không thể la hét được nữa, chỉ có thể thều thào mà van nài.

- Làm ơn...tha...cho tôi...

Nhưng người ở phía trên con bé nào nghe thấy. Trận lửa dục vọng đang như thiêu đốt lấy ý thức của ông ta, dù gương mặt đáng thương của nàng đã đầm đìa nước mắt nhưng điều đó cũng không thể khiến ông ta dừng lại.

Xoảng.

Một âm thanh chát chúa vọng vào tai Yerim, nàng hiện tại không thể nhìn rõ được những gì đang diễn ra trước mặt mình bởi vì tầng nước mắt đã che đi hầu hết tầm nhìn của nàng. Yerim chỉ nghe được một âm thanh của sự đổ vỡ và tiếng thét ai oán của một con cầm thú. Máu, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi khiến nàng khó thở. Những giọt đặc sệt nhiễu vào mặt Yerim, cảm nhận của em lúc này chỉ là nóng ẩm và tanh tưởi.


Đột nhiên Yerim cảm thấy trên người nhẹ đi vài phần, nàng từ từ mở mắt. Trước mặt nàng đã không còn là gương mặt xấu xí của cái người được gọi là cha kia mà thay vào đó là dung nhan tuy xinh đẹp nhưng đã lạnh đi vài phần của chị gái nàng. Bae Joohyun.

- Tên đốn mạt này, thừa lúc tôi và mẹ không có nhà, ông dám làm ra loại chuyện cầm thú này sao hả?

Joohyun gương mặt đỏ bừng vì giận dữ hét về phía người đang ôm lấy cái đầu chảy máu của mình. Vừa lúc trở về đã để cô nhìn thấy một màn trước mắt, Joohyun nhanh chóng bắt lấy bình hoa ngay tầm tay, sau đó nhắm thẳng vào đầu hắn ta mà giáng xuống. 

Joohyun theo họ mẹ, cô và Yerim là hai chị em cùng cha khác mẹ với nhau. Nhưng Joohyun tuyệt nhiên xem nàng như em ruột của mình mà chăm sóc và bảo vệ. Bởi vì cô vô tình biết được, mẹ của Yerim cũng chính là bị tên cầm thú này bức tử, uất hận mà chết.


Sau đó cô liền không màng ông ta đang ôm cái đầu đầy máu mới vừa bị mình lấy chậu hoa đập vào, Joohyun ở bên cạnh Yerim cởi áo khoác ngoài của mình mà choàng lên cho bé con, chuyên tâm ôm lấy thân thể vẫn còn đang run bần bật kia vào lòng, tiếng nấc nghẹn của em gái mình ở trong lòng càng khiến Joohyun thêm thù hận tên đốn mạt này.

Hơn con bé Yerim 5 tuổi, đồng thời Joohyun cũng lớn nhanh hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều, theo đó cô cũng cư nhiên mà trở thành chỗ dựa cho Yerim cùng mẹ mình. Dùng đôi mắt tràn đầy lửa hận nhìn chằm chằm vào cái người gọi là cha của cả hai đang chật vật mà cô không có lấy một tia thương xót hay đau lòng. Ông ta gắn gượng đứng dậy, biết rằng không thể làm gì Joohyun liền dời ngay tầm mắt xuống đứa con gái nhỏ hơn của mình, giọng nhẹ đi 7 phần.

- Tiểu Yerim, mau lại đây, mau giúp cha một tay, chị con thật bất hiếu lại dám có ý mưu sát cha mình.

Nghe tên mình bị gã đàn ông kia gọi, cả thân người Yerim lại run lên bần bật mà không cách nào có thể ngăn được. Nhìn thấy em gái mình run sợ đến như vậy, Joohyun liền lập tức siết chặt lấy vòng tay, gắt gao ôm lấy bé con vào lòng mà trấn an, với tư cách là một người chị nhìn thấy em mình ra nông nỗi này cô thật sự cảm thấy đau lòng không thể tả được.

- Rimie ngoan. Đừng sợ, có chị ở đây ông ta sẽ không dám làm gì em đâu, đừng sợ, chị ở đây.

Yerim nghe được lời trấn an của chị mình cũng thuận theo mà rút sâu hơn vào lòng Joohyun, tựa hồ nếu nàng dám nhích ra một tấc liền bị lão già kia bắt đi.

Nhưng an ổn chưa bao lâu, ông ta lại đứng lên đi về phía hai chị em, gả gắt gao túm lấy Joohyun rồi vật ngã cô ra sàn, tuy mạnh mẽ nhưng dù sao Joohyun vẫn là nữ nhân, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Thân thể bị đập mạnh xuống đất truyền đến một trận đau thấu xương. Chẳng để cô có cơ hội kháng cự liền bắt lấy Yerim vào phòng ngủ rồi chốt cửa. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi Joohyun chưa kịp than đau lấy câu nào.

- Aaaaaa. Thả tôi ra, chị Joohyun cứu em với.

Nghe thấy tiếng thét của nàng, cô liền nhận ra tình trạng nguy hiểm của Yerim, Joohyun hoảng loạn chạy đến trước cửa phòng, vừa ra sức phá cửa còn miệng thì không ngừng kêu gào.

- Đồ khốn, mau thả con bé ra, nếu không dù có chết tôi cũng không tha cho loại cầm thú như ông, đồ khốn kiếp, mau mở cửa ra.

- Chị ơi, cứu em với, chị Joo-

Tiếng của Yerim bỗng im bặt như hồi chuông boong một cái đánh vào não bộ của Joohyun, toàn thân liền trở nên cứng ngắc. Vụt chộp lấy con dao gọt trái cây, đùng một phát đạp văng cánh cửa cũ mục nát.

Joohyun bay như tên bắn đến đâm liên tục vào lưng hắn ta, tiếng hắn hét lên đầy đau đớn như một con thú bị thợ săn bắn trúng. Hắn vừa định xoay người lại trừng trị Joohyun thì cô đã nhanh hơn hắn một bước, rút con dao ra, nhắm một phát ngay tim hắn mà đâm thẳng không một khắc do dự. Đến khi hắn ngã oành xuống mặt đất lạnh tanh thì cô mới choàng tĩnh, chạy đến bên Yerim ôm lấy mặt con bé vào ngực mình, không để con bé chứng kiến thêm bất kì cảnh tượng đáng ghê tởm nào.

Cô chính là tự tay giết chết cha mình.

- Chị- chị...ông ta... chết... chết rồi.

Vẫn ôm chặt em mình trong lòng, mãi một lúc lâu sau Joohyun mới cùng tông giọng lạc hẳn đi mà hỏi nàng.

- Yerim, em... có sợ-sợ chị không?

Cô cũng không rõ là đang hỏi Yerim hay hỏi chính bản thân mình, tự tay đâm chết cha đẻ của mình, chẳng phải là rất ghê tởm hay sao.

- Chị... ông ta-ông ta đáng chết.

Yerim nói xong liền rút toàn bộ thân thể nhỏ bé vào lòng Joohyun, nghe được câu nói của em gái mình, Joohyun như bị thôi miên.

Phải, tên khốn đó đáng chết, bất kể kẻ nào dám đụng đến mẹ cùng em gái của Bae Joohyun này đều đáng chết, cả ông ta... cũng không ngoại lệ.

Vì tựa mặt vào lồng ngực chị mình để tìm sự bình ổn nên Yerim không thể thấy được nụ cười đang được Joohyun vén lên, nụ cười đẹp đến mê người, đẹp đến quỷ dị. Đôi đồng tử co lại tỏa ra vạn phần lạnh lẽo cùng chết chóc, Bae Joohyun hiền lành của trước đây cũng đã chết theo cái xác lạnh ngắt đầy máu tanh đang nằm dưới đất kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro