Đừng rời xa chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• OE.

<JoyRene>

- Bae Joohyun, em yêu chị, chị làm người yêu của em nha~

Joy gương mặt xinh đẹp đang vạn phần rạng rỡ, hai tay duỗi thẳng, hướng bó hoa đẹp đến ngây ngất về phía chị.

Cô trông chờ, thật sự rất trông chờ, cô muốn nghe chị nói câu đồng ý. Nhưng có vẻ như, mọi chuyện không suôn sẻ với cô là mấy...

- Em sao vậy Joy, đừng đùa như vậy, chị không thích đâu đấy

Đôi mày thanh tú của chị nhíu chặt lại, ánh mắt nheo nheo nhìn về phía cô. Thật lòng mà nói thì là chị... kì thị đồng tính...

- Em không đùa, em nói thật đấy, Joohyun unnie, em rất rất yêu chị, chị làm người yêu của em nha~

Joy cố gắng lấy hết can đảm lặp lại lần nữa. Bó hoa xinh đẹp vẫn chung thủy hướng thẳng về phía chị.

*Phịch*

Bó hoa rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Chị đã quơ tay gạt đi bó hoa mà cô cất công lựa chọn cả 1 tiếng đồng hồ. Những cánh hoa tội nghiệp nằm trơ trọi dưới nền đất. Những cành hoa rũ xuống rũ xuống như lòng cô lúc này. Thất bại rồi...

- Chị à, em-

- Khoan đã, Joy à, em biết đấy, chúng ta đều là con gái, em đừng làm như thế nữa. Lần này chị sẽ xem như em nói đùa. Đừng lặp lại chuyện này lần nào nữa

Nói rồi chị xoay lưng rời đi, không buồn quay đầu lại nhìn cô lấy 1 lần.

Joy gần như chôn chân tại đó, cô biết là rất khó để có được trái tim của chị, dù đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Nhưng hành động của chị vãn khiến cô không khỏi đau lòng...

Chị ơi... Sao chị lại nhẫn tâm như thế... Em sợ mình chịu không nổi nữa chị à... Joohyun à...

------------

Những ngày sau đó, mặc dù vẫn bị chị gạt bỏ những quan tâm, những yêu thương của cô dành cho chị. Vì Joy tin rằng, sẽ có 1 ngày chị sẽ cảm động bởi cô. Cô tin chắc như vậy...

Nhưng có lẽ như là Joy đang tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi. Dù ngày qua ngày, cô vẫn dành trọn yêu thương hết mực cho chị thì Irene vẫn thờ ơ,  không màng quan tâm đến chúng.

Rồi bỗng một ngày...

Cả một ngày 24 tiếng dài dăng dẳng, những quan tâm, những lo lắng của Joy Park không còn ở bên Irene Bae nữa.

Chúng khiến chị cảm thấy khó chịu, bức rức vô cùng. Sao vậy nhỉ? Cả 1 ngày không thấy cô đâu. Nó khiến chị trở nên cáu gắt vô cớ với mọi chuyện rất nhiều. Sao vậy nhỉ? Trong đầu chị hình ảnh của cô gái tên Joy kia cứ lướt qua lướt lại khiến chị chẳng thể tập trung được vào việc gì. Sao vậy nhỉ?....

Rengggg~

- Alo? Chị nghe đây Yeri?

- Joohyun unnie... chị mau đến... bệnh viện Seoul đi...hic, Joy...Joy... chị ấy... đang nguy kịch... lắm rồi

Tút tút tút

Chẳng để Yeri nói thêm bất cứ điều gì, chị dập máy ngay lập tức, vớ lấy áo khoác cùng chìa khóa chạy ào đi. Người chị nóng lên, chị sốt ruột vô cùng, chị lo lắng muốn phát điên lên cho cái con người đang nguy kịch kia.

- Chết tiệt Park Sooyoung, em liệu hồn mà đừng có mệnh hệ gì, bằng không tôi sẽ chết cho em vừa lòng

Irene vừa nắm chặt vô lăng, vừa gầm giọng tức giận. Chị có lo lắng, nhưng chị cũng vừa giận dữ. Chị giận, tại sao người nào đó bảo yêu chị mà lại khiến chị lo lắng đến phát sốt thế này. Chị giận, tại sao người nào đó bảo yêu chị mà lại không biết tự chăm sóc cho bản thân, không tự chăm sóc cho mình được thì làm sao mà chăm sóc cho chị được. Chị giận, chị giận bản thân mình, rõ ràng là có tình cảm với người nào đó, nhưng lại không chịu nhận ra sớm hơn, thật sự chị giận em 1 nhưng lại giận bản thân mình đến 10.

- Park Sooyoung, cầu xin em, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...

Bất lực, nước mắt chị tuôn trào, đoạn đường phía trước nhòe dần...



Cũng may chị an toàn đến được bệnh viện, đẩy ào cửa Irene hớt hãi chạy loạn xạ cả lên

Đến khi hỏi được phòng, chị liền chạy như bay đến đó. Trước phòng cấp cứu đập vào mắt chị là hình ảnh của con bé Yeri đang thất thần ngồi đó...

Tim chị liền thắt lại, bảo bối Joy của chị, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì...

- Yeri

- Chị, chị ơi...

Vừa nghe thấy giọng chị gọi tên mình, Yeri như vỡ òa, khóc bù lu bù loa chạy xô về phía chị, khóc nấc lên trong lòng chị

- Ngoan nào, bé con, ngoan nào, nín rồi kể chị nghe xem, đã xảy ra chuyện gì?

Yeri cố gắng đè nén lại tiếng nấc của mình, nàng kể cho chị nghe.

- Hic, khi nãy... Chị Joy bảo rằng đang rất buồn...hic. Nên chị ấy rủ em đi uống cùng chị... Chị...chị biết đó, từ nhỏ cơ thể Joy đã không tốt. Nay..hic hic... lại uống thêm chất cồn vào... Trong lúc không kiểm soát được... Chị ấy hét lớn tên chị... xong liền lao ra giữa đường lớn và rồi...

Yeri lấp lừng, nàng không thể nói tiếp được nữa, tiếng nấc nghẹn hòa vào dòng nước mắt đã ngăn những câu nói tiếp theo của nàng mất rồi.

Irene lặng người... Chị ôm lấy con bé vào lòng mình, để con bé khóc cho thỏa lòng trên vai mình. Mắt chị vô hồn nhìn vào một khoảng trống vô định.

Giờ đây trong đầu chị, hàng ngàn hàng vạn thứ có liên quan đến Park Sooyoung cứ chạy đi chạy lại không dừng lấy một giây nào. Chị hối hận. Chị hối hận thật rồi. Lỗi là do chị. Do chị đã không chịu nhận ra là mình đã yêu cô nhiều đến thế nào...

- Park Sooyoung... Thật lòng xin lỗi em... Bảo bối ngốc à, chị xin em, xin em hãy tỉnh lại... Làm ơn... Đừng để chị phải hối hận suốt phần đời còn lại... Em à... Chị sai rồi... Sooyoung à... Đừng rời xa chị...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro