Seulgi, đau chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<SeulRene feat Wendy>

- Nè, lấy tay em ra đi, đau chị đó SeulGi à

- Không được, đến nước này rồi. Không lấy ra được

- Nhưng mà... Aa~ đau quá Seulgi à

- Ấy chết, xin lỗi xin lỗi. Để em nhẹ tay.

Wendy đang đứng nhấp nha nhấp nhổm ngoài cửa phòng. Không biết rằng bản thân có nên làm phiền hai con người trong phòng kia không nữa. Tay cô cứ đưa lên định gõ cửa thì lại rút về.

Chỉ là cô muốn gọi họ xuống ăn tối, nãy giờ để hai đứa nhỏ đợi cũng lâu rồi. Nên cô mới lên đây định kêu họ xuống. Nào ngờ lại để cô nghe được đoạn đối thoại đó.

Chỉ nghe thôi mà mặt cô cũng bỗng chốc đã đỏ bừng. Tim cũng đập liên hồi. Sự ngượng ngùng đã hiện rõ trên nét mặt của cô.

Nhưng nếu đứng đây mãi cũng không phải là cách. Nên cô cũng đành làm liều đưa tay lên gõ cửa phòng.

- Irene unnie, Seulgi à. Hai người... xong chưa vậy. Hai đứa nhỏ đói lắm rồi kìa...

Đến khi nói xong thì cô vẫn còn thấy ngượng. Việc phá vỡ cuộc vui của người khác thì đương nhiên cô sẽ trở thành kẻ phá đám rồi.

- Ahhh, Wendy hả? Cậu mau vào đây giúp tớ một tay đi. Nhanh lên

Seulgi đang vật vã cùng Irene trong phòng nghe thấy tiếng Wendy bên ngoài thì như vớ được vàng. Lập tức lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của bạn mình.

Wendy trợn tròn mắt. Cái cớ sự gì thế này, hai người họ đang... mà còn gọi cô vào. Đúng là quá thể...

- Wendy à, cậu còn ngoài đó không. Nhanh lên vào đây giúp mình với

Wendy vẫn còn đang thẫn thờ thì tiếng Seulgi lại vang lên lần nữa. Bất đắt dĩ cô đưa tay lên mở cửa.

Đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng....

Seulgi đang đứng cạnh Irene bên cạnh cửa sổ. Và tay Irene đang bị kẹt...

- Ahhh, Wendy à, em mau gọi người đến cưa cái cửa sổ này giúp chị với. Cái tên gấu ngơ kia chỉ biết kéo tay chị nãy giờ, làm chị đau muốn chết

Seulgi nghe chị trách mắng cũng chỉ biết cuối đầu hối lỗi.

Chỉ có Wendy là ngơ ngác đứng nhìn. Ố, hóa ra nãy giờ là chỉ do cô nghĩ lung tung thôi à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro