Winter (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<WenRene>

00 giờ 00 phút...

Tuy đã bắt đầu một ngày mới, nhưng giữa lòng thành phố Seoul vẫn còn đang nhộn nhịp.

Nhưng mặc cho xung quanh có đông vui, rộn ràng thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng thể kéo nổi được cảm xúc của Seungwan lúc này...

Cô cứ lẫn thẫn bước đi trên con đường đã trải đầy tuyết trắng. Trời đã vào mùa đông, tuyết đã phủ kín mặc đường. Từng cơn gió lạnh rít qua kẽ chiếc áo khoác dày khiến cô rùng mình. Vội đưa hai tay vào trong túi áo để giữ ấm. Nhưng hành động này lại làm cô nhớ đến một người...

*

- Aaaaa~ trời chuyển đông rồi Seungwanie ah~ lạnh quá đi mất. Tuyết rơi trắng cả đầu chị, nhìn như bà lão luôn rồi nè. Thật là lạnh muốn xĩu luôn mà

Joohyun bé nhỏ dùng hai tay xoa lấy hai bên tay áo to sụ với mong ước có thể tăng nhiệt độ cơ thể lên một chút. Vì nhiệt độ bên ngoài lúc này thật sự quá lạnh...

- Nào Joohyunie, đến đây

Seungwan nhìn hành động của nàng mà mĩm cười. Vội đi lại kế bên vừa nói với nàng, vừa dang tay ra.

Joohyun thấy người yêu mình ngọt ngào đến thế. Liền cười đến híp mắt, trên gương mặt nhỏ xinh đã hiện lên đôi mắt cười tinh nghịch đáng yêu. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng liền bay đến ôm chầm lấy Seungwan, chui rúc sâu vào trong lớp áo khoác to dày của cô

Hơi ấm của người mình yêu thương được truyền đi khắp cơ thể. Sự ấm áp được tăng lên, khiến cho chủ nhân của hơi ấm đó cũng cảm thấy dễ chịu. Mặc dù thời tiết có lạnh thế nào, tuyết có rơi nhiều thế nào đi chăng nữa.

Thì giữa lòng thành phố Seoul, vẫn trên con đường tấp nập ấy. Có hai người con gái, một lớn một nhỏ đứng đó mà ôm nhau, mang đến cho nhau sự ấm về cơ thể và cả về trái tim. Sự hạnh phúc len lõi trong từng ngóc ngách của các tế bào cảm xúc...

*

Giờ đây, cô vẫn đang đứng giữa lòng thành phố. Vẫn là thời tiết đang trở đông. Vẫn là những hạt tuyết rơi phủ đầu. Vẫn là cái lạnh như khi đó. Nhưng bên cạnh cô, đã không còn thân ảnh nhỏ bé kia nữa rồi. Sự ấm áp đến từ hai cơ thể cũng theo đó mà không còn nữa....

Cô bất giác tự cười khẩy bản thân rồi lê từng bước chân không cảm xúc về ký túc xá của cả nhóm

Nhẹ nhàng mở cánh cửa dorm, bước vào trong. Cô không muốn bật đèn, vì cô biết luôn có một thân ảnh nhỏ bé mỗi đêm cô làm việc về trễ sẽ luôn nằm ở trên sofa mà đợi cô về. Cô không muốn bật đèn làm phiền nàng

Vào phòng cất túi xách và áo khoác rồi cô xoay ra ngoài, hướng về phía sofa mà bước tới. Dùng hai tay mà bế cô nàng nhỏ bé kia vào lại phòng ngủ.

Con người đang nửa tỉnh nửa mơ kia cảm nhận được hơi ấm của người thương liền nheo nheo mắt nhìn. Hiện trước mặt nàng vẫn là cô nàng rapper cao cao tại thượng ấy. Nét lạnh lùng vẫn giữ trên gương mặt.

- Seungwanie à, sao em làm việc về trễ vậy. Chị đợi em lâu lắm rồi đó~

Nàng chun mũi nhăn nhó mà trách cứ cô. Nhiều đêm cô khiến nàng chờ mãi mà ngủ quên mất trên sofa.

- Ừ, là lỗi của tôi, xin lỗi chị

- Ơ nè, hôm nay em sao vậy. Sao lại xưng hô kiểu đó với chị vậy Seungwanie

Mặt cô vẫn không cảm xúc, bước vào đặt nàng lên giường rồi rời đi. Không trả lời câu hỏi của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro