#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol trong Seventeen thuộc top những thành viên nhạt nhẽo cũng như không có khiếu hài hước nhất. Ông trời rất công bằng khi ban cho cậu khuôn mặt đẹp trai, lại lấy đi của cậu khả năng ăn nói. Thật ra trước đây cái việc nhạt nhẽo của cậu cũng không gây ra hậu quả gì xấu cả. Nhưng từ khi nhận ra thứ tình cảm không được bình thường, trên mức anh em, quá mức bạn bè của cậu đối với maknae đáng yêu thì cậu đâm ra lo sợ đủ điều. Sợ nói gì lỡ lời làm em ấy hoảng sợ tránh xa, sợ nói gì thiếu muối làm em ấy buồn chán không muốn lại gần. Nói tóm lại là sợ tất tần tật những thứ có khả năng đe dọa phá vỡ mối quan hệ của hai người.

Lee Chan à, chỉ cần là chuyện liên quan tới em đều khiến anh phải suy nghĩ đến đau cả đầu. Em đã thấy em quan trọng như thế nào đối với anh chưa?

----------

Đây đã là lần thứ n trong ngày Hansol lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Sau bao nhiêu đêm vắt chân lên trán suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng đánh liều đưa ra một quyết định: tỏ tình với em ấy. Kết quả ra sao mặc kệ, nói ra vẫn thoải mái hơn là phải ôm một bụng tâm sự như thế này. Còn Chanie ấy hả, chỉ cần em ấy không ghét bỏ thì từ từ cậu cũng sẽ thu phục được em ấy thôi. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất cho cậu khi chỉ có mỗi Performance Team ở nhà. Để lấy đủ can đảm, Hansol ra ngoài đi dạo vài vòng cho tỉnh táo mới dám quay gót trở về nhà.

- Làm sáng giờ cứ quần đi đi lại lại vậy? Đừng tưởng anh không biết, ý đồ xấu, khai mau! - Wen mỹ nam từ đâu xuất hiện vỗ cái bốp vào vai Hansol, tay còn bận xách mấy túi đồ nhưng ánh mắt lại không ngần xoáy thẳng vào người cậu. Gì chứ anh biết hết. Muốn động đến bảo bối của Performance Team thì phải bước qua xác anh à nha.

- Junhui hyung à, đứng sau lưng em thì nói một tiếng, đừng lướt đi như ma vậy chứ. - Hansol lấy hai tay ôm ngực. Ông anh này muốn dọa chết người mới vừa lòng hay sao.

- Bỏ đi, anh hỏi em đứng đực đây làm ?. - Junhui nhướn mày nhìn chằm chằm Hansol.

- Hy vọng em nghiêm túc với những mình sắp làm. - Junhui đột nhiên chuyển sang trạng thái trầm mặc.

- ...Ơ anh nói như vậy sao? - Hansol tròn mắt nhìn người lớn hơn.

- Không phải chỉ mỗi mình em tình cảm với Chanie. Nhưng em, Chanie người đó đã chấp nhận buông bỏ tình cảm của chính mình. Cho nên em nhất định phải biết trân trọng tình cảm này. - Junhui trưng ra bộ mặt không cảm xúc. Nhưng câu nào câu nấy nói ra đều có sức nặng rất lớn. Mấy người đúng thật là đồ ngốc.

- Em luôn thật lòng với Chanie. - Hansol thẳng thắn trả lời. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đùa giỡn một ai đó, nhất là Chanie.

- Vậy thì chúc em may mắn. nhớ phải đối xử tốt với Chanie. Nếu không thì chuẩn bị hậu sự cho mình đi là vừa. À, vẫn còn cửa ải bên trong đấy, ráng vượt qua nha. - Junhui nhanh chóng đứng sang một bên, nhường lối vào nhà cho Hansol. Đến khi bóng Hansol khuất sau cánh cửa, Junhui mới cầm túi đồ bước ngược trở ra ngoài, khẽ thở dài. Người phải buông tay người mình yêu trước luôn là người chịu đau nhiều nhất.

...

- Hello! Ngồi đây xem phim với anh đi. Phim hay lắm! - Minghao đang ngồi xem phim, thấy Hansol bước vào thì chào đón cậu bằng một nụ cười còn tươi hơn ánh mặt trời.

- Em đang gấp lắm rồi. Khi khác đi anh. - Hansol nói một câu ngắn gọn rồi chạy ù vào phòng chung của bọn họ, bỏ lại ông anh của mình ngơ ngác như trời trồng.

- , gấp thế Hansol Hansol HANSOLLLLL. - Minghao tò mò gọi với theo nhưng Hansol đã nhanh chóng lủi mất.

...

Hansol đứng trước cửa phòng, nắm chặt tay cầm định bước vào thì nhận ra bên trong cũng có người đang làm việc tương tự nên cậu đành buông tay, để người phía trong dễ dàng mở cửa.

- A Soonyoung hyung. - Hansol không bất ngờ khi nhìn thấy người vừa bước ra, vì dù gì cậu cũng đã nghe Junhui nói qua rồi. Chỉ là không ngờ ngay sau đó Soonyoung đã kéo cậu vào nhà bếp với mình.

- Hansol, nhìn thẳng vào mắt anh! Nói anh nghe em không hề đùa giỡn với Chanie, nói đi! - Soonyoung nắm chặt vai Hansol, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Không khí vô cùng nghiêm trọng.

- Anh... anh à... - Hansol lúng túng khi bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của Soonyoung. Ánh mắt vừa dữ dội nhưng cũng vừa... bi thương.

- Em biết không, từ lúc bắt đầu, anh đã luôn giữ Chanie bên cạnh, không muốn trao em ấy cho bất kỳ ai. Chanie đối với anh, hơn cả một đứa em bình thường. Anh yêu em ấy, làm tất cả để đổi lấy nụ cười của em ấy. Rốt cuộc... Haha... rốt cuộc... em ấy không hề nhìn về phía anh chỉ một lần. Em nói xem, phải ông trời bất công với anh lắm không? Anh đã nghĩ rồi cũng ngày phải để em ấy đi. Chỉ không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy... - Soonyoung thả Hansol ra rồi tựa lưng vào thành bếp, đôi vai bắt đầu run rẩy. Từng lời nói của anh mang đầy sự xót xa.

- Tin em... Nhất định em sẽ yêu thương chăm sóc Chanie thật tốt... thay cho anh. Nếu thấy em làm tổn thương Chanie, anh hãy đến giành lại em ấy. - Hansol nhìn Soonyoung bằng ánh mắt kiên định. - cám ơn anh, tất cả. - Hansol nói xong thì quay lưng đi bỏ lại Soonyouhng thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước

Thay cho anh... Đúng rồi, bây giờ thì hết thật rồi. Kwon Soonyoung... Mày rốt cuộc cũng chỉ người đứng ngoài lề tình yêu của họ.

---------

Hansol vừa mở cửa bước vào thì đã nhìn thấy Chan ngồi chơi game trên giường, khuôn mặt hào hứng thấy rõ.

- Mình nói chuyện một chút được không Chanie? - Hansol nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Chan.

- chuyện thì chờ em chơi nốt ván này đã. Em sắp thắng rồi. - Chan thấy Hansol đến ngồi cạnh mình thì cũng tinh ý nhích sang một bên dù cặp mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

- Không được, anh muốn nói chuyện... nghiêm túc với em. - Hansol giật lấy điện thoại từ tay Chan, mặt đanh lại.

- Ơ nhưng ... Thôi được rồi, hôm nay ông anh thiếu muối muốn nói với em nào. - Chan nháy mắt tinh nghịch, đã vậy còn bonus thêm màn chu mỏ trêu chọc Hansol.

- Anh... à ừm, hôm nọ Seungkwan có nói với em chuyện anh thích em ấy. Em tuyệt đối đừng tin nha. - Đứng trước mặt cục bông đáng yêu này, Hansol thường rất khó khăn để kiềm chế bản thân. Người gì đâu mà đáng yêu muốn chết.

- À vâng được rồi, em hiểu mà. - Chan cười cười nhưng trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Rốt cuộc anh đang muốn làm trò gì đây Choi Hansol?

- Ừm không đúng đâu vì thật sự anh không có thích em. - Hansol chăm chú nhìn cục bông nhỏ đang cụp mắt im lặng sau câu nói của mình. Có phải cậu có chút hy vọng rồi không?

- Em đã nói là biết rồi. Anh đừng nói mãi về vấn đề này nữa. Nếu nói xong thì anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi. - Chan bỗng nhiên nổi giận, gắt lên với Hansol, thậm chí còn dùng đôi bàn tay có chút xíu đẩy cậu xuống khỏi giường.

- Không muốn, anh đã nói hết đâu. Không lẽ em ghét bỏ anh đến mức không muốn nghe anh nói hay sao? - Hansol dùng hết lực giữ chặt tay Chan, ngăn không cho bé út huơ loạn xạ.

- Em không ghét anh. Nhưng anh có ghét em thì cũng không cần đem chuyện này ra nói. Em biết rồi, em chả thèm suy nghĩ gì sâu xa gì gì đâu. - Chan xụ mặt, cũng thôi không quấy phá nữa.

- Anh cứ nghĩ mình là đồ ngốc, hóa ra em còn ngốc hơn anh. Anh không thích em, nhưng anh yêu em. Bây giờ thì em đã hiểu chưa?... Ầy, làm khó anh thì em vui lắm sao? Phải cố gắng lắm anh mới đủ can đảm để tỏ tình với em đó bảo bối. - Hansol giả vờ uất ức, lợi dụng ôm bé út đang trợn tròn mắt vào lòng, hơn nữa còn cố tình cọ cọ đầu vào vai cục bông nhỏ kia.

- Đồ nhạt nhẽo. Tỏ tình cũng nhạt nhẽo. Lần sau thử cái khác đi. - Chan đỏ mặt lầm bầm vài câu nhưng vừa vặn lại lọt hết vào tai Hansol - người đang cười tươi khoe luôn hàm răng vẩu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro