#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol là học sinh mới chuyển đến ngôi trường này được sáu tháng. Trong lớp, Hansol khá nổi trội về thành tích học tập nên bên cạnh việc được các bạn nữ hâm mộ thì cũng không tránh khỏi việc bị các bạn nam ghen ghét hay cố ý kiếm chuyện. Nhưng thường thì cậu cũng không bận tâm về vấn đề đó. Hansol thích dành thời gian để quan sát cậu bạn nhỏ xinh ngồi phía trên hơn. Cậu ấy tên là Lee Chan, thân thiện hòa đồng, vẻ ngoài đáng yêu, lúc nhảy lại ngầu hết cỡ, nói chung là gần như hoàn hảo nếu không bị trình độ tiếng Anh kéo xuống. Chan ấy, không hiểu sao toàn sai mấy lỗi ngớ ngẩn, phải quay xuống hỏi bài Hansol cơ. Mà kệ, không sao, như vậy thì Hansol lại càng có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy.

----------

Tính đến bây giờ, cũng đã được ba tuần kể từ ngày Hansol được Chan đề nghị kèm tiếng Anh cho mình trước sự kinh ngạc của cả lớp. Dù chỉ là từng chút một nhưng Hansol có thể nhận ra Chan đã tiến bộ hơn lúc trước. Hansol rất vui mừng nên đã quyết định sẽ mua bánh kẹo để thưởng cho cục cưng nhỏ nhà mình. Cậu tự nhủ không sớm thì muộn, Chan sẽ rơi vào vòng tay mình thôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, giờ dạy kèm của Hansol bắt đầu sau giờ học. Cậu cầm trên tay đống bánh kẹo, trong miệng là kẹo mút, hớn hở đi về phía Chan.

- Yo man, cậu đang làm bài tập đấy à? Đưa mình xem có đúng không nào. - Hansol sà tới giật lấy quyển vở từ tay Chan. - Mấy cái này là cho cậu. Phần thưởng sự cố gắng trong mấy tuần vừa qua. - Sau khi kiểm tra xong xuôi, Hansol đặt quyển vở xuống, lục lục tung cái túi bóng rồi bày ra trước mặt Chan đủ thứ bánh kẹo ngon lành. Nhưng Chan chỉ lắc đầu, tay chỉ chỉ lên cây kẹo đang mút dở của cậu.

- Ầy không được, trong này cũng kẹo mút. Cậu cứ lấy ăn. Cái này mình lỡ mút rồi... đấy. - Hansol đẩy đống bánh kẹo lại gần Chan hơn khi thấy cậu ấy có vẻ như không hề muốn thay đổi quyết định của mình.

- Không sao, mình thích hương dâu rừng. - Chan nói rồi chồm qua, cướp lấy cây kẹo từ miệng Hansol mút tỉnh bơ, còn cười tươi roi rói, áp hai tay lên má. - Cũng không chết đâu cậu lo.

- Thôi được rồi. Nhưng mấy cái này cậu vẫn phải ăn nhé. - Hansol gãi gãi đầu nhìn Chan, trong lòng cảm thấy có chút mắc cỡ. Như vậy có phải là hai người đã hôn gián tiếp rồi hay không?

- Hansol này, đây cái thế? - Chan giơ lên một tấm thiệp nhỏ gắn nơ xinh xắn cậu ấy tìm thấy trong đống bánh kẹo Hansol đưa, hai mắt mở to, chớp chớp. Hansol thề cậu đã muốn bất tỉnh nhân sự trước hành động đáng yêu đó của Chan. Người gì đâu dễ thương muốn xỉu à.

- À, cái đó, cũng cho cậu. Nhưng khi nào cậu đủ khả năng đọc hiểu thì hãy trả lời cho mình nhé. - Hansol mỉm cười nhìn Chan. Rất nhanh thôi, rồi có ngày Chan sẽ hiểu được tình cảm của cậu phải không?

- I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you. ( Mình đã từng nghĩ giấc sẽ không trở thành hiện thực, nhưng điều đó nhanh chóng thay đổi từ khoảnh khắc mình bắt gặp ánh mắt của cậu). - Chan đọc rõ ràng, rành mạch từng chữ trong tấm thiệp khiến Hansol không khỏi ngạc nhiên. Từ lúc nào mà Chan lại giỏi đến thế?

- Thật ra, tiếng Anh một trong những môn học mình giỏi nhất. Nhưng không hiểu sao mình rất muốn được cậu dạy kèm... Hôm nay mình việc phải về sớm. Bánh kẹo này, cám ơn cậu nhé. - Chan vừa nói vừa gãi gãi đầu ngại ngùng, tay còn lại thì viết nhanh mấy dòng chữ sau đó nhanh chóng thu dọn đồ rồi bước ra phía cửa. Lúc đi ngang Hansol, Chan dúi ngược lại tấm thiệp vào tay Hansol, miệng nở một nụ cười: "Hansolie, cái này câu trả lời của mình".

Chờ cho bóng Chan khuất sau con đường dài hun hút, Hansol mới quay vào bên trong mở tấm thiệp trong tay mình ra. Tuy tấm thiệp có hơi nhàu do Hansol cầm nó quá chặt tay, nhưng từng con chữ vẫn rất rõ ràng, vẫn đủ sức in đậm vào trái tim cậu: "I looked at your face... my heart jumped all over the place. (Khi nhìn cậu, trái tim mình như loạn nhịp).

Chỉ cần một trong hai người thật sự yêu thương người kia, thì sẽ có một ngày nào đó, tình cảm ấy được đối phương đón nhận. Giống như cách Hansol thích Chan Chan thích Hansol vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro