#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bạn nhỏ họ Choi được mẹ đưa đến trường làm lễ khai giảng vào lớp chồi. Bạn vừa về nước được một tháng thôi. Trước đây bạn nhỏ họ Choi sống ở New York cơ, nhưng vì một số lý do, ba Choi đã đưa mẹ con bạn và em gái về Hàn Quốc. Và cũng vì vậy, bạn nhỏ họ Choi không quen bất kỳ người bạn nào ở đất nước Hàn Quốc xa xôi này.

Nói sơ về bạn nhỏ họ Choi một tí. Bạn tên đầy đủ là Vernon Hansol Choi, có bố người Hàn và mẹ người Mỹ cho nên bạn may mắn có được một vẻ ngoài lai ấn tượng. Theo như người quen thường hay nói, thì bạn nhỏ họ Choi nhà chúng ta nhìn y hệt nam tài tử Leonardo Dicarpio ấy. Bạn nhỏ họ Choi tất nhiên rất hãnh diện về nhan sắc trời cho này rồi. Năm nay bạn nhỏ họ Choi tuy mới vừa tròn ba tuổi nhưng bạn đã biết làm tốt vai trò của một người anh nhớn chăm sóc cho em gái rồi. Bạn nhỏ họ Choi tuy có hơi thiếu muối, hơi ít nói, hơi nhát người lạ một tẹo nhưng bạn đối xử với người xung quanh rất chân thành.

Quay về với thì hiện tại, bạn nhỏ họ Choi vẫn sợ sệt núp sau lưng mẹ vì xung quanh bạn bây giờ ai cũng lạ hoắc. Đến cả cô giáo cũng đang khá chật vật với việc đưa bạn vào lớp.

- Hansolie có em gái đúng không? Vậy thì Hansolie phải ngoan thì mới làm gương cho em gái được chứ. Mấy bạn đang chờ chúng ta đấy. Để nói cho Hansolie biết nha. Bạn nào trong lớp chúng ta cũng đều rất dễ thương, rất tốt bụng, cho nên Hansolie sẽ nhanh chóng thêm bạn mới thôi.

- Không chịu đâu, Hansolie đều không quen biết với mấy bạn ấy thì làm ai chịu chơi với Hansolie. - Bạn nhỏ họ Choi vẫn ngoan cố không chịu vào lớp, nước mắt nước mũi cũng sắp chảy đến nơi rồi.

- Nhưng ...

- Con trai nhát cáy thế hả? ai ăn thịt cậu đâu sợ. Đồ không phải con trai. - Đang lúc cô giáo định nói tiếp thì bỗng từ đâu một cậu bé trắng trẻo, đôi mắt một mí, dáng người bụ bẫm đáng yêu đang vừa mút kẹo vừa đi về phía họ.

- Ai nói cậu mình không phải con trai? Mình con trai đàng hoàng nhé. Mình cònchim cánh cụt đây này. - Bạn nhỏ họ Choi bị cậu bé kia khích thì hùng hổ xông ra quyết sống mái với người ta một trận. Cậu chàng còn phô trương đến mức vạch quần ra khoe chú chim cánh cụt bé xíu của mình làm mẹ và cô giáo bất ngờ tới mức hai mắt trợn tròn, tạm thời bất động.

- Chim cánh cụt thì mình cũng đây nhé. Ai không chim cánh cụt chứ. thì cậu vẫn đồ nhát cáy, sợ đi học. Lêu lêu. - Cậu bé kia không vừa, cũng vạch áo ra so chim cánh cụt với bạn nhỏ họ Choi, thậm chí còn bĩu môi trêu ngươi nữa.

- Ya đồ chân ngắn kia. Ai nói mình sợ. Mình ... mình chỉ chưa muốn vào lớp thôi nhé. - Bị người ta nói trúng tim đen, bạn nhỏ họ Choi phải cố gắng lấp liếm đá sang chuyện khác và không quên tặng cho người ta cái biệt danh "Đồ chân ngắn".

- Nói cái hả đồ nhát cáy kia. tin mình cho cậu một trận không? - Cậu bé kia vô cùng dữ dằn giở nắm đấm ra dí dí vào mặt bạn nhỏ họ Choi.

Thấy tình hình không ổn, cô giáo đành phải ra tay can ngăn hai bạn nhỏ:

- Thôi được rồi Lee Chan. Không được trêu ghẹo bạn. Hai đứa dắt nhau vào lớp đi. chút chuyện phải trao đổi với mẹ Hansol một chút. Nhớ ngoan nhé. - Cô giáo sau khi gỡ tay hai đứa nhỏ ra được rồi thì nhanh chóng đẩy nhẹ chúng vào cửa lớp kèm theo khuôn mặt răn đe kiểu "Hai đứa không được đánh nhau đấy!".

Lee Chan, tức cậu bé chọc ghẹo bạn nhỏ họ Choi ban nãy cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn dắt tay bạn vào lớp để cho mẹ Choi và cô giáo nói chuyện ở bên ngoài.

...

- Này, cho cậu. - Bạn nhỏ họ Lee thấy ánh mắt ngơ ngác nhìn khắp phòng của bạn nhỏ họ Choi thì thấy có chút xíu tội nghiệp bèn lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho bạn nhỏ họ Choi.

- Chẳng phải ban nãy còn nói mình đồ nhát cáy sao? - Dù vẫn còn hậm hực vụ vừa rồi nhưng trẻ con mà, ai lại có thể từ chối một cây kẹo mút thơm ngon chứ. Thế là bạn nhỏ họ Choi không khách sáo cầm luôn cây kẹo mút rồi lẩm bẩm. - cũng cám ơn nha.

Bạn nhỏ họ Lee thấy bạn nhỏ họ Choi cầm cây kẹo mút trên tay, mắt lấp lánh như những vì sao thì hết hứng không còn muốn trêu ghẹo người ta luôn. Người gì đâu... ham ăn thấy sợ.

- Thì cậu vẫn nhát cáy mà. Nhưng do thấy cậu tội nghiệp quá nên mình mới cho cậu kẹo đó. Mình cũng là trẻ ngoan chứ bộ. Nhà mình còn nhiều kẹo lắm, lần sau sẽ mang cho cậu nhé. - Bạn nhỏ họ Lee nhoẻn miệng cười một cái làm bạn nhỏ họ Choi chưa kịp tiếp thu hết mấy lời bạn nhỏ họ Lee nói thì đã muốn lóa mắt vì nụ cười đó rồi.

- Cho mình kẹo, mình sẽ bảo vệ cậu có chịu không? - Bạn nhỏ họ Choi vỗ vỗ vào ngực mình ra vẻ.

- Thôi đi, cậu thì bảo vệ được ai cơ chứ. Nhát cáy muốn chết. - Bạn nhỏ họ Lee nghe xong câu người ta muốn bảo vệ mình thì lại buồn cười không chịu nổi. Cái gì mà bảo vệ đằng này? Đằng ấy có đang ảo tưởng sức mạnh không đó?

- Ban nãy thì đúng là mình có sợ thật. Do mình không quen ai ở đây hết. Nhưng mà giờ thì có rồi nè. - Bạn nhỏ họ Choi lấy tay còn lại chỉ chỉ vào ngực bạn nhỏ họ Lee. - Là người cho mình kẹo, là Lee Chin ấy nhỉ? Mình không phải người can đảm, nhưng mình vẫn sẽ bảo vệ cậu. Vì cậu là người bạn đầu tiên của mình ở đây.

- Xì, tên người ta là Lee Chan. Còn nữa, ai cần cậu bảo vệ chứ? Không thèm! - Bạn nhỏ họ Lee nói xong thì bỏ đi vào ... nhà vệ sinh. Còn bạn nhỏ họ Choi thì vẫn đang mút kẹo khí thế.

...

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Lee Chan chính thức bước vào cuộc đời Vernon Hansol Choi. Họ cùng lớn lên bên nhau, cùng nhau đi qua những tháng ngày đẹp đẽ và ... cùng nhau trải qua những cảm xúc quý giá nhất của cuộc đời.

----------

25 năm sau, ngay tại khoảng sân bạn nhỏ họ Choi và bạn nhỏ họ Lee gặp nhau lần đầu, một chàng trai vóc dáng cao lớn, anh tuấn cùng khuôn mặt lai Tây không thể lẫn vào đâu được, ôm chặt cậu trai xinh xắn, nhỏ nhắn trong lòng, đầu tựa lên vai người kia mà nói:

- Thật may mắn, ngày đó anh được gặp em, Lee Chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro