001- SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lee Chan, chào em. Anh tên Kwon Soonyoung."



Lee Chan 17 tuổi, lần đầu biết ghét một người, là Kwon Soonyoung, hơn cậu một tuổi, mới chuyển đến sống cạnh nhà.


Cuộc sống của Lee Chan rất đơn giản: đi học, về nhà, tập nhảy, rồi lại học. Đều đặn đã suốt 3 năm qua như cỗ máy chạy trơn tru không chút trục trặc. Nhưng tất cả điều đó đã chấm dứt khi con người tên Kwon Soonyoung kia xuất hiện, phá vỡ mọi giới hạn cậu tạo ra trong 3 năm qua.


"Chanie, anh chưa thạo đường ở đây lắm. Dẫn anh đến trường nhé."

Cho anh biết, Lee Chan đây rất ghét phải đi cùng người khác, nhất là người lạ.



"Chanie, anh vẫn chưa biết hết mọi người trong khu, em dẫn anh đến chào hỏi nhé."

Nên nhớ, Lee Chan đây rất ghét phải nói chuyện với người khác, nhất là người lạ.



"Chanie, anh mới phát hiện sân bóng rổ gần chỗ mình đó. Đi tập với anh nhé."

Biết gì không, Lee Chan đây không hề thích thể thao, nhất là phải đấu với người lạ.



"Chanie, quán kem đầu phố đang khuyến mại đó, đi ăn với anh đi."

Thật lòng, Lee Chan đây không ăn vặt, nhất là ăn trước mặt người lạ.



"Chanie...."

"Chanie..."



"Chanie, nay công chiếu phim lần trước anh có nói với em đó. Đi xem với anh đi." Kwon Soonyoung mặt hớn hở, tay cầm 2 vé xem phim liên tục đập cửa nhà Lee Chan.


"Cháu tìm Chanie hả? Thằng bé ra bãi biển rồi. Nay là Chủ nhật mà, Chủ nhật nào nó cũng ra đó đấy." Bà Lee ngó đầu ra khỏi tấm cửa dày, cười hiền hậu với Soonyoung.

"A vậy ạ? Vậy để con ra chỗ em ấy. Cảm ơn dì nhiều nhé."

"Ừ, đi cẩn thận đó."



Từng hàng phi lao nghiêng mình trước gió, từng cơn sóng đổ dồn lên mặt cát sủi bọt trắng. Biển rì rào vắng lặng, Lee Chan ngồi bó gối trên bãi cát, cậu phóng tầm nhìn ra đường chân trời phía xa, như thu lại trong mắt cả biển trời xanh ngắt trước mặt. Cứ mỗi chiều Chủ nhật, cậu lại cho phép bản thân mình được lang thang trên bãi cát vắng lặng này, thế giới xanh của riêng cậu, đều đặn đã ba năm.



Đôi chân trần lặng lẽ đi đến cạnh Lee Chan, rồi dừng lại ngay cạnh cậu.

"Biển đẹp nhỉ Chanie." Soonyoung khẽ mở lời.

Lee Chan không đáp, tầm mắt vẫn phóng ra xa.


"Anh xin lỗi vì bắt em vẫn phải dẫn anh đến trường, vì thực ra anh thuộc hết đường khu này rồi."

Cậu khẽ nhìn sang người bên cạnh.


"Anh xin lỗi vì bắt em phải dẫn anh đến nhà các cô bác, thực ra anh có lạ ai đâu." Soonyoung tự cười khẽ.


"Anh xin lỗi vì đã bắt em phải tập bóng rổ cùng mình, anh vẫn biết em không thích chơi bóng rổ mà."

Chan cau mày nhìn Soonyoung.


"Anh xin lỗi vì đã đòi em ăn kem bằng được, anh biết em không ăn đồ lạnh."

Biết vậy bắt người khác ăn làm gì.


"Anh xin lỗi đã khiến em không vui, vì toàn bắt em làm mấy thứ em ghét."

Xin lỗi mà xong thì cần đến gì cảnh sát.



"Anh xin lỗi vì đã khiến em coi anh như một người xa lạ." Soonyoung khẽ nói.


"Anh xin lỗi vì 3 năm trước đã không cho em một lí do chính đáng."


Cả hai chìm vào yên lặng, Kwon Soonyoung ngồi xuống, học cậu nhìn ra xa. Còn Lee Chan đánh tầm mắt xuống những bọt trắng còn sót lại trên bãi cát qua mỗi đợt sóng vỗ.



Ba năm trước, cậu và Soonyoung đã từng là một cặp. Tình cảm của tuổi học trò đáng yêu và trong vắt như ly nước lọc tươi mát trong ngày hè nóng nực. Những cảm xúc hồn nhiên đó, đơn giản cùng nhau đi học, cùng nhau về, cùng đọc một quyển sách, cùng ăn kem, kể nhau nghe những mẩu chuyện nhỏ rồi cười,... Không lo nghĩ, không tính toán lo toan, đến một cái nắm tay, cũng chưa một lần thử.


Vì mỏng manh hồn nhiên, nên càng dễ vỡ. Cãi nhau vì một lí nào đó có lẽ giờ cũng còn chẳng nhớ, tính ương bướng của tuổi mới lớn, cứ vậy chẳng chịu làm hòa, chẳng chịu nói chuyện lại với nhau. Rồi Kwon Soonyoung theo gia đình thuyên chuyển công tác, và cứ thế lặng lẽ xa nhau.



Lee Chan suốt 3 năm không hề nghĩ mình sẽ ghét Kwon Soonyoung, chỉ là muốn quên đi, nên từ bỏ mọi thói quen liên quan đến anh, không tập bóng rổ, không còn ăn kem, không cười giỡn như trước. Duy chỉ cứ mỗi chiều Chủ nhật ra bãi biển này, là điều cậu không bỏ được. Là cố chấp, hay là chưa quên, cậu cũng không để tâm, chỉ biết một điều mỗi khi nhìn bầu trời từ bãi biển đầy ắp kỉ niệm của hai anh em, cậu thấy bình yên.


Cậu không giận Soonyoung, nên chẳng thể ghét. Nhưng cậu không nhớ về anh nhiều như sách báo vẫn nói về những cảm xúc khi một mối tình tan vỡ. Là dần rồi sẽ quên đúng không? Vậy từng đó thời gian đã đủ lâu chưa?


Anh xuất hiện bất thình lình, lặng lẽ không báo trước. Làm lại những điều quen thuộc ba năm trước, và điều đó làm cậu khó chịu. Cậu không rõ tại sao lại khó chịu, nhưng cậu không muốn thế, lần đầu tiên, cậu chụp cho cảm giác của mình một cái tên: "Ghét Kwon Soonyoung."


"Anh xin lỗi vì đã khiến em ghét anh thế này."

Đã nói rồi, xin lỗi mà xong thì cần gì đến cảnh sát.


Lee Chan lườm anh muốn rách mặt. "Hyung có lỗi gì đâu mà xin? Cũng có để làm gì đâu?"

"Anh xin lỗi."


Lee Chan nghe trong tim mình một chút chua chát đang len lỏi. Hốc mắt cậu bỗng nhiên cay cay dù cho đã tự nhủ không được mềm lòng. Cậu đã không còn thích Soonyoung từ lâu rồi, thật đấy...


"Em không giận hyung..."

"Không, em có giận, Chan à. Và anh xin lỗi."

"EM ĐÃ NÓI KHÔNG GIẬN, VÀ EM CŨNG CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI NỮA." Lee Chan nói to, mắt mờ đi vì hơi nước. Chết tiệt, tại sao cứ phải khiến cậu thấy bản thân có lỗi như thế này.?


"Em nhớ lần đầu gặp nhau chứ? Anh 7 tuổi, em 6 tuổi. Anh chào em, em đã cười rất tươi. Anh thích nụ cười đó, cho đến tận giờ, Chan à."

Im lặng kéo dài.


"Anh xin lỗi vì đã cư xử như một thằng ngốc 3 năm trước. Anh xin lỗi vì đã coi em vẫn là Lee Chan của năm đó mà hành động ngốc nghếch như hiện tại. Anh muốn nói chuyện lại với em nhưng không biết phải mở đầu ra sao. Em trưởng thành hơn, còn anh vẫn như một thằng nhóc ngớ ngẩn lúc trước, thằng nhóc vẫn thích em nhất nhiều, và điều đó làm anh sợ, anh rất sợ. Em có hiểu không, Chan?" Mắt Soonyoung đỏ hoe.



Thời gian làm con người ta lớn lên, rồi dần trưởng thành. Có người nhanh, có người chậm, nhưng rồi tất cả cũng sẽ tiến về tương lai. Còn Kwon Soonyoung, chỉ đứng yên và quay lại nhìn quá khứ. Ba năm đã không thể quên Lee Chan, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với cậu. Ba năm, anh mắc kẹt trong mớ bòng bong tự tạo cho mình, nửa vẫy vùng, nửa buông xuôi để bản thân chìm sâu trong đó.


"Em có thể ghét anh, nhưng lần này anh sẽ không ngu ngốc như trước nữa."

Ai rồi cũng phải trưởng thành, can đảm lên, Kwon Soonyoung. "Em có thể không thích anh nữa, nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi em, Lee Chan." Ừ, liêm sỉ đôi khi cũng không ăn được đâu, mặt dày lên, Kwon Soonyoung.


"Soonyoung hyung...."

"Anh xin lỗi em với tư cách của Kwon Soonyoung 3 năm trước, còn giờ là Kwon Soonyoung của hiện tại, nói thích em. Chan, anh thích em."



Lee Chan nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ xếch trước mặt. Một Kwon Soonyoung-đã-lớn, với những nét nam tính dần rõ trên gương mặt đang nghiêm túc nói thích cậu. Một chút ngọt ngọt chảy lẫn vào dòng chất đắng ngắt trong tim. Nếu chưa quên, dù rằng cũng không còn thích, liệu cậu có nên mở lòng lại một lần nữa?



"Soonyoung hyung, anh tin biển và trời có thể chạm nhau được không? Vì đường chân trời vốn dĩ chỉ là tương đối thôi."

"Anh không, nhưng anh thấy màu xanh của biển và màu đỏ của trời có thể tan vào nhau, Chan à."


Hoàng hôn phủ dần sắc đỏ xuống mặt biển xanh ngọc, thức đỏ rực rỡ loang dần, hòa với màu xanh đó tạo nên bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Gió vẫn thổi, phi lao vẫn rì rào nghiêng mình trong gió.

Hoàng hôn xuống rồi ngày sẽ hết. Và qua đêm đen, bình minh sẽ lại tới, rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro