002-SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







10h đêm yên tĩnh. Lee Chan hết lăn từ nhà bếp  sang phòng khách rồi lại lăn về phòng ngủ. Đổ vật ra giường, cậu rên lên vì chán. Kí túc xá vắng tanh, mấy hyung hoặc thì đi chương trình radio, hoặc thì ở lại công ty luyện tập thêm, duy chỉ có cậu bị Seungcheol hyung đá thẳng về nhà vì bệnh đau dạ dày bỗng nhiên tái phát. "Chắc do dạo này ăn uống thất thường quá." Ngán ngẩm thở dài, bé út lại tiếp tục hành trình lăn qua lăn lại của mình, lăn đến giường của trưởng nhóm Performance rồi giãy nhiệt tình trên đó.

"Aw nhớ mọi người quá." Úp mặt vào gối của Soonyoung, Lee Chan lầm bầm. Soonyoung không dùng nước hoa , đồ của hyung ấy chỉ một mùi xả vải, nhưng cậu thích như vậy, vì nó không nồng như mùi nước hoa gay mũi mà mỗi lần lên sân khấu cả nhóm đều bị stylist xịt cho cả lọ.


Soonyoung hyung của cậu dạo này rất bận rộn. Và điều đó đồng nghĩa với việc hai anh em có thời gian riêng cũng dần ít đi. Chan hiểu là do công việc, nhưng cậu vẫn tránh không khỏi có một chút buồn. Thêm với việc công ty sắp xếp những màn skinship của anh với người khác cũng khiến cậu thêm rầu. Không thể nói với Soonyoung hyung rồi, mà đem tâm sự với các hyung khác cũng không xong. Đến kín miệng như Jisoo hyung mà cái gì cũng còn kể được hết với Seungcheol và Jeonghan hyung cơ mà.


Bật dậy khỏi giường anh, Lee Chan lê bước vào nhà bếp, lấy một lon coke và một bịch bắp rang bơ rồi chui sang phòng mấy hyung khác. Coke không tốt với người đau dạ dày, nhưng hiện tại chỉ có mình cậu ở nhà, điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể uống thoải mái mà không sợ bị ai càm ràm hết. Một mình muôn năm ~~





Lee Chan lăn qua lăn lại trên giường của Mingyu thì thấy  có thứ gì đó cộm lên. Tò mò, cậu nhóc lôi ra được một xấp truyện tranh dày cộp dưới gối. Chan rất thích đọc sách, nhưng không phải là những quyển tiểu thuyết dày đến choảng nhau cũng chảy máu đầu như của Wonwoo hyung hay là những file ebook dài mút chỉ trên điện thoại của ông anh người Trung Quốc Junhui,  cậu chỉ thích đọc truyện tranh thôi, vui vui như Doraemon hay Shin bút chì ấy.


Hí hửng như bắt được vàng, truyện của Mingyu hyung rất mới nhé, thơm mùi mực in, lại còn mấy hình chibi ở bìa cực kì dễ thương bắt mắt nữa. Nghiêm chỉnh ngồi khoanh chân thành một cục trên giường, bên phải coke, bên trái bắp rang, cậu nhóc hào hứng chọn một quyển và bắt đầu đọc.


Từng trang truyện được lật qua lật lại. Mặt Lee Chan cũng theo đó dần đỏ lựng lên. Hai má, hai tai cậu nhóc nóng rực. "Cái thể loại gì thế này???"








"Chanie, em đang đọc gì đấy?" Tiếng trưởng nhóm Seungcheol đột ngột vang lên từ phía sau. Lee Chan giật thót mình, hoảng hốt quay phắt lại.


"Seungcheol hyung..." Lí nhí như mèo,  Chan lén đưa quyển truyện ra phía sau lưng. Tim đập beng beng trong lồng ngực, cậu nhóc hiện tại chính là bị bắt tại trận và chẳng biết giải thích thế nào, đầu óc bé Út rối đến mức phát khóc...


"Đưa anh cái em cầm trong tay.". Liếc qua chồng truyện ở trên giường, Seungcheol khẽ khàng nhưng nghiêm nghị nói với Chan. "Đưa anh."








Lật nhanh, nội dung quyển truyện lướt qua mắt Seungcheol. Anh hơi shock, im lặng rồi quay sang bé Út:

"Giải thích anh nghe đi."

"E...Em thấy dưới giường Mingyu hyung,...em đọc...đọc thử...." Giọng như sắp khóc đến nơi, Lee Chan đang rất sợ. Seungcheol hyung bình thường hiền lành, nhưng khi giận thì rất kinh khủng. Cảm giác tội lỗi len lỏi khắp cơ thể, bé Út đứng nhìn trưởng nhóm của mình mà chân tay như đang xoắn chặt hết vào nhau. "Hyung,..hyung đừng nói với Soonyoung hyung có được không?" Cậu tha thiết van nài Seungcheol.


"Không nói với hyung cái gì cơ?" Soonyoung thình lình xuất hiện trước cửa, không một tiếng động đi đến trước mặt một Lee Chan đang xám ngoét lại vì sợ. Anh tóm lấy tay và kéo mạnh cậu ra khỏi phòng ngủ của Mingyu.


"Soonyoung..." Seungcheol thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh vội lên tiếng.

Đôi mắt xếch lạnh lùng quay lại nhìn anh trưởng nhóm, bập bùng lửa giận.


"Đừng làm thằng bé sợ." Seungcheol chịu thua, anh khẽ nhắc nhở. Vốn dĩ vì lo cho đứa em út mà anh cùng Soonyoung đã vội về kí túc xá mà bỏ lại các thành viên khác đang hào hứng mở tiệc nướng gần công ty. Ai ngờ khệ nệ xách mấy túi thức ăn về rồi để trông thấy cảnh bé Út nhà mình đang ngồi ăn bắp rang với đọc truyện tranh người lớn thế này đây.








Nhấp nhổm trên mép giường như đang ngồi trên đống than, Lee Chan lo lắng thấp thỏm nhìn về phía Kwon Soonyoung đang khoanh tay đứng dựa cửa im lặng nhìn mình kia.


"Ở cái tuổi này thì tò mò mấy cái thứ đó là chuyện bình thường." Anh chậm rãi mở miệng, nhưng nói gằn từng từ. Soonyoung đang rất giận, cực kì giận. Miệng thì nói vậy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ và cũng chưa bao giờ muốn Lee Chan tiếp xúc với những thứ như thế này. Dù là hai phạm trù khác nhau, nhưng để Chan nhảy sexy trên sân khấu đã là giới hạn của anh rồi, thế nên, khi thấy bảo bối của mình đang đọc mấy quyển truyện này Kwon Soonyoung cảm giác mình như đang phát điên. Suýt chút nữa anh đã  nổi cáu với Lee Chan rồi.


"Em... em không có tò mò. Chỉ là em thấy nó dưới giường của Mingyu hyung..." Chan hốt hoảng đứng bật dậy. Cậu thực sự không tò mò mà, cậu không muốn Soonyoung hiểu nhầm mình một chút nào.


"Ừ, rồi. Hyung biết, em ngủ sớm đi." Soonyoung khẽ vỗ đầu Lee Chan. Bảo bối của anh, anh lại còn không hiểu cậu sao.

"Hyung, không giận em chứ?" Giọng của bé Út mếu xệch như gương mặt cậu lúc này. Soonyoung hyung đang giận cậu mà, chứ không giận sao lại bảo cậu đi ngủ sớm thế, là không muốn nói chuyện với cậu nữa phải không??


"Ngốc, ngủ sớm thì mới mau khỏi bệnh. Anh không giận em, anh hiểu mà.Dạo này anh bận quá, mai rảnh rồi sẽ dẫn em đi chơi. Ngoan, ngủ đi." Búng nhẹ lên trán Lee Chan, Soonyoung cười cười.


Mất một hồi lâu mới dỗ dành được con người mặt mếu kia chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cậu, rồi khẽ khàng ra khỏi phòng.





Seungcheol tay ôm xấp truyện vừa nãy trên tay đi ra phòng khách thì vừa hay thấy Soonyoung bước ra từ phòng của Lee Chan.

"Út nó ngủ rồi hả? Không làm gì cho em nó sợ chứ?" Anh mở lời gạn hỏi Soonyoung.


Trưởng nhóm Performance không nói không rằng, lẳng lặng đi đến gần Seungcheol.





"RỐP..."

Seungcheol khẽ nuốt nước bọt. Này Kwon Soonyoung, chỉ là xé mấy quyển truyện đi, chú em có cần dùng đến Taekwondo thế không...


"MINGYU, VỀ MÀY CHẾT VỚI ANH..." Soonyoung gằn từng tiếng, tay chân vẫn không ngừng xéo nát đống truyện kia.


Nên nhớ, Kwon Soonyoung đạt đai đen tứ đẳng không phải để trưng ra làm cảnh.


"Mingyu, không phải anh không cứu chú, mà là cứu không nổi." Seungcheol nuốt nước bọt tập hai, hai ngón tay khẽ  bắt chéo thành hình chữ thập, anh lặng lẽ đứng trước một-người-lửa-Soonyoung và âm thầm cầu nguyện cho con người mang tên Kim Mingyu.


Đâu đó có một người đang rùng mình vì ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro