004- SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên vách núi cheo leo tràn tiếng gió, thanh y bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ hướng về ánh dương tàn phía xa, gió hất lên vạt xiêm y, rồi nhẹ nhàng phủ rơi xuống.


"Tại...sao?" Bạch y gương mặt tuấn tú đứng phía sau, khó nhọc lên tiếng.


"Không tại sao cả. Đơn giản ta muốn li khai ngươi." Thanh âm trong trẻo vang lên, cố giấu đi sự run run nơi cuống họng.


"Tại sao?" Đau đớn phủ tràn gương mặt, bạch y ngoan cố hỏi lại.


" Quyền Thuận Vinh, ngươi có thể đem lại vương quyền cho ta? Lí do đấy, đã đủ thỏa mãn ngươi?" Lý Xán hét lên, chân mày cau lại nhìn thẳng vào người trước mắt. "Ta nói ngươi không rời đi? Được, vậy ta đi."



Nói rồi, nhanh chóng li khai khỏi nơi đứng của hai người, cúi đầu che đi đôi mắt ngập nước.



Quyền Thuận Vinh đứng lặng người trong gió. Cuối trời, hoàng hôn chìm trong màu đen xám xịt. Hắn lặng lẽ cười nhạt. Vương quyền? So với vương quyền, hắn xứng đáng bị vứt bỏ?




Năm đó, người dân nô nức mừng đại hỷ công chúa duy nhất của nhà vua kết hôn với con trai tể tướng đương triều. Khắp kinh thành đèn hoa sáng rực cả vùng trời. Ồn ào và náo nhiệt.



Nửa năm sau, dân chúng gặp phen kinh hãi loạn lạc. Lãnh chúa Quyền Thuận Vinh đem quân đánh chiếm kinh thành.



Tiếng vó ngựa xen tiếng binh đao chát chúa. Mặc cho những tiếng kêu khóc ai oán, cánh cổng vững chãi dẫn vào thành bật tung dưới chân kẻ phản loạn. Quyền Thuận Vinh yên vị trên lưng ngựa, đôi mắt nhỏ dài nheo lại nhìn chăm chú vào một phía. Cánh cung bật kêu, mũi tên lao đi, vun vút hướng về vị phò mã trẻ tuổi.



Vương quyền? Y đã chọn vương quyền, y từ bỏ hắn để đến với vương quyền.

Vậy hắn sẽ cho y biết, cái giá phải trả vì đã li khai hắn.



Mũi tên vững chãi thẳng tắp lao nhanh, nhưng lại cắm phập vào ngực một thiếu niên trẻ tuổi bất chợt xông ra che chắn cho phò mã. Thiếu niên đó và phò mã,.... có gương mặt thật giống nhau.



"Lý Xán." Phò mã hét lên, ôm lấy người thiếu niên đó đang ngã vào lòng mình. Lý Xán quay đầu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Quyền Thuận Vinh.



Không gian như ngừng lại, thời gian như ngừng trôi.


Quyền Thuận Vinh thấy mình như ngưng thở. Rốt cuộc, hắn đang làm điều gì thế này?


Choàng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mê, hắn lao tới, đẩy mạnh phò mã sang một bên, ôm lấy một Lý Xán đang dần lả đi. Đôi môi nhợt nhạt của y mấp máy gọi tên hắn. Mặc cho dòng máu trước ngực không ngừng xối xả tuôn ra, mặc cho những tiếng gào hét của hắn vang vọng bên tai, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi trên mặt mình, y vẫn không ngừng gọi ba tiếng "Quyền Thuận Vinh."



Vì không muốn hắn- đường đường một vị vương gia bị người đời dị nghị nam nam chung chỗ, y tình nguyện li khai hắn. Vì thương người anh trai song sinh bị thất lạc đã hết lòng khuyên anh giả trang thành mình để kết hôn với công chúa, sống một cuộc sống quyền uy hạnh phúc.


Rồi vì không quên được hắn, lại xin làm người phụ bếp cho doanh trại của hắn. Chỉ được nhìn thấy hắn mỗi ngày. Với y, thế là đủ.



Nhưng khi biết tin Quyền Thuận Vinh đem quân đánh chiếm kinh thành, y hoảng hốt trốn đi theo. Và mũi tên đầy thù hận của hắn, y cũng là người lao ra đỡ.


Có lẽ, những gì y gây ra, chính y phải là người giải quyết.


Nhưng khi được bao trọn trong vòng tay của Quyền Thuận Vinh, Lý Xán không còn nuối tiếc gì nữa. Được nhìn thấy hắn, thế là đủ.


Cuộc sống của y, mạng sống của y, do hắn nắm giữ, thế là đã đủ.




Rừng phong đỏ vi vu trong gió. Bên cạnh ngôi mộ mới đắp với dòng chữ "Lý Xán chi mộ", bạch y quay lưng bước đi, dẫm lên mặt đất xào xạo lá khô.



Không ai biết Quyền Thuận Vinh đã đi đâu. Chỉ biết rằng, mỗi năm cứ dịp Nguyên Tiêu, bên rừng phong rực đỏ đó, lại vang lên tiếng tiêu buồn thảm nao lòng.


Thanh âm Lý Xán yêu thích lúc sinh thời.


--------------o0o-----------

Trung thu vui vẻ, mọi người. :)))

:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro