005 - SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thích em, Lee Chan.

Anh biết em vào một ngày thu rụng lá, nắng gắt hắt lên tóc em từng vạt vàng nhảy múa. Bố mẹ đã mua lại một căn nhà có mảnh vườn nhỏ. Khi người lớn còn mải chào hỏi nhau, thì anh hiên ngang cầm cây chổi cán dài đứng dưới một gốc cây to, ngước lên tán lá trĩu quả mà cười cười, nhìn cậu nhóc đầu tóc lam nham như bị chuột gặm đang đỏ mặt tía tai loay hoay tìm cách xuống. Và thế là quen nhau.

Chúng ta cùng trường nhưng không cùng khối. Anh hơn em 3 tuổi nhưng cậu nhóc em lại luôn tỏ ra hiểu biết hơn anh đến 3 lần. Trời đông lạnh buốt, ngồi nhìn em hì hụi sửa máy sưởi mà tự nhiên có chút nhói lòng. Giỏi giang là tốt, nhưng đâu phải việc nào cũng ôm đồm hết vậy, hả em? Xoa mái tóc vẫn lam nham như lúc mới gặp, kéo em sang một bên rồi ngồi xuống làm thay. Nếu không biết có thể hỏi, nếu không làm được có thể nhờ, anh đâu có coi thường em, ngốc. Em xụ mặt nhưng ngồi yên đó nhìn anh, chiều đông dần tàn khi ánh dương héo hắt khuất sau làn mây đen, trước thềm hai bóng người nhòa dần vào một màu xám xịt.

Anh thích cái cách em cười, thích cách em quan tâm đến mọi người. Mẹ cứ khen em suốt, rằng cậu nhóc hàng xóm ngoan ngoãn mà chăm chỉ, chẳng bù cho thằng con trai của mẹ về nhà là xách mông đi chơi. Mẹ nói nhiều lắm, đến lúc anh đã tự hỏi, liệu ai mới là con trai mẹ đây.

"Vậy con lấy em ấy cho mẹ thích nhá?"

"Cái thằng..."

Cười khoái chí, anh chạy vội ra khỏi nhà, trước khi cái muỗng múc canh từ tay mẹ phi thẳng vào đầu. Nắng đẹp như nụ cười em sáng cả vùng trời.

Đã từ khi nào luôn chỉ nhìn về phía em, anh không biết. Thấy bóng dáng nhỏ bên cạnh là bất giác lại tự nở nụ cười. Em nói tin vào mấy thứ gọi là Horoscope, em bảo anh là Song Tử hết đào hoa lại tới chẳng thật lòng, không thể tin cậy được. Anh gõ đầu em thật mạnh. Ờ, nếu tin thế, vậy có biết Song Tử với Bảo Bình hợp nhau không? Anh lầm bầm đủ nghe khi em đang đu trên cổ anh hết lải nhải về cung hoàng đạo lẫn ông Micheal Jackson bên Tây nào đó. Em vẫn cứ luôn hồn nhiên thế, làm sao anh ngừng thích cho được.

Tháng Hai tới khi cái lạnh vẫn còn rít trên mái nhà. "Valentine sớm." Anh nói, còn em lúng túng trước hộp chocolate màu sữa, nét hoang mang đọng lại nơi ánh mắt vội vã tránh né ánh nhìn của anh. "Ngốc, đùa đấy. Sinh nhật vui vẻ nhé." Anh cười lớn, gõ hộp kẹo vào đầu em.

Ôm đầu kêu đau, nhưng anh biết em vừa thở phào nhẹ nhõm.Cười có chút buồn, là em vẫn chỉ đang coi anh như bạn bè?

Anh thích em, anh nghĩ là em biết điều đó, nhưng tỏ như không có gì. Là vì với em anh chỉ như một người bạn, là vì em chưa thể thích ai thật lòng như một lần em đã tâm sự?
Hay là vì anh vẫn chưa thể hiện đủ để cảm động em?

"Bỏ đi cho rồi, người ta không thích ông còn." Seokmin ngồi khoanh chân trên sofa nghe anh rầu rầu tâm sự. Anh cầm quả táo trên bàn phi thẳng đầu thằng nhóc kia. Cái đồ không biết mơ mộng đó, vốn dĩ chẳng biết thế nào là yêu.

Từ điển của anh, vốn không từ bỏ cuộc.

"Anh kiếm ai để thích đi, không mai kia bị lừa đấy." Em nói với anh khi hai đứa lang thang tìm bóng mát hiếm hoi trong ngày hè nóng nực. Nhìn thẳng vào mắt em, anh tự hỏi, rằng em thật sự không biết tình cảm của anh, hay đang phũ phàng từ chối vậy??
"Anh, hiện tại muốn bị lừa". Em lặng im, không nói.

Đông nữa lại đến, từng vụn tuyết li ti khẽ chào không khí. Mẹ nói em bị cảm, anh vội vã sang thăm. Nhưng khi đứng trước cửa nhà em, lại tần ngần một lúc. Tuyết trắng đất, anh mỉm cười nhẹ nhẹ tháo găng tay. 20' sau, ở trong phòng em với một tượng người tuyết be bé. Em ngỡ ngàng rồi cười rạng rỡ. "Nhanh khỏi đó." Khẽ xoa nhẹ tóc em, cậu nhóc trề môi không nói, chỉ chăm chăm nghịch tượng người tuyết.

Hè lại nắng chói chang, kết thúc một học kì, hai đứa gào hét đầy thích thú. Mua đầy một túi đồ ăn vặt, quyết định sang nhà em "đập phá" một hôm. Cậy mình là chủ nhà, em nằm ườn trên sofa mà chỉ chỏ anh làm cái này cái nọ. Dứ dứ nắm đấm về phía em đang nhe răng cười, anh vào bếp để dọn đồ. Coke cần đá lạnh, mà anh biết tủ lạnh nhà em thì luôn có đá.
Cái mát của đá phả vào từng milimet da mặt, nhưng anh chẳng còn quan tâm. Trong tủ lạnh, đập vào mắt anh là chiếc túi nilon đựng con người tuyết anh đã tặng em. Hè nắng nóng, nên em đã để nó vào tủ lạnh tránh nó bị tan ra sao? Em, nâng niu nó đến thế?
Em bật dậy khi anh cười ngu ngơ cầm thứ đó đến trước mặt mình. Em đỏ mặt cố gắng giải thích gì đó, nhưng anh không nghe được câu nào. Đến khi bị em đẩy ra khỏi cửa, anh vẫn cứ cười cười.

Seokmin nói anh là cái đồ mơ mộng. Ừ, thế thì sao chứ? Mơ mộng mà biến thành sự thật, chẳng phải tuyệt lắm sao?

Lee Chan, em trân trọng thức quà đó thế, là em cũng có tình cảm với anh rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro