006- SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Chan gục mặt xuống bàn, volume vặn lớn, earphone nhét chặt trong tai ngăn cản sự tiếp xúc với bất kì âm thanh nào đến từ xung quanh. Đôi chân mày nhíu sát, hàm răng nghiến chặt cắn lấy đôi môi nhợt nhạt, khi những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương. Thứ dung dịch trong dạ dày như muốn trào ngược ra ngòai bất chấp đôi bàn tay bấu chặt trong đau đớn. Cậu mệt, thực sự rất mệt.

Tiếng chuông reo như sự xuất hiện của một vị cứu tinh. Seungkwan đập vai Lee Chan khiến cậu nhóc ngẩng đầu dậy.

"Về thôi, ổn chứ?"

"Không thể ổn hơn." Chan cười cười, tinh thần thỏai mái hơn khi có thể thoát khỏi trường lớp sau hơn 10 tiếng đồng hồ.

"Lần sau nhớ ăn sáng rồi hãy đến lớp. Cậu mà ngất ra đó thì mình không biết làm sao đâu."

Seungkwan khẽ trách. Là bạn cùng bàn gần 3 năm trời, cậu biết Lee Chan bị đau dạ dày nặng, nhưng tên nhóc cứng đầu này lại chẳng bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân mình.

"Biết rồi. Cậu về trước đi. Mình còn có chút việc."

"Việc gì, về mà nghỉ đi chứ?"

"Xong ngay thôi. Cứ về trước đi."

Tán liễu rủ xuống mặt hồ, đu đưa trong gió nhẹ. Mặt hồ xanh ngắt màu rêu khẽ vởn từng gợn sóng. Gió mơn man vờn nhẹ gương mặt Lee Chan, cậu nhắm đôi mắt, hít vào buồng phổi thứ mùi ngai ngái của bầu không khí đẫm hơi nước dưới những tán mây đen dày.

Có những khoảnh khắc chỉ muốn tồn tại duy nhất một mình bản thân, cách biệt hoàn toàn với tất cả mọi người. Chôn vùi mọi cảm xúc, ngưng trệ mọi hành động, yên lặng ở đó, yên lặng ngắm nhìn.

Lee Chan không bận làm gì như cậu đã nói với Seungkwan, cậu chỉ là chưa muốn về nhà sớm. Học sinh cuối cấp, đồng nghĩa với sắp thi đại học, đồng nghĩa với áp lực đổ dồn lên đầu. Nhà hay trường học cũng thế, thời điểm này chỉ có hai từ, học và học, điều đó thực sự làm cậu có cảm giác như mình sắp điên.

Đôi mắt cay xè vì gió bỗng nhiên tối sầm lại. Gỡ bàn tay che mắt mình xuống, gương mặt cười toe toét của Kwon Soonyoung hiện lên trước mặt. Kwon Soonyoung là bạn trai của Chan, bạn trai cùng lớp nhưng hơn một tuổi, vì cậu đi học sớm một năm.

"Chưa về sao?" Anh hỏi.

"Sao biết em ở đây?" Với Lee Chan, bờ hồ vắng người này là lãnh địa của riêng cậu.

"Em có bật GPS."

"Hyung lãng mạn một chút thì chết ai à?" Chan nhăn mặt. Chỉ số EQ của Kwon Soonyoung thực sự là 0 hay đã tiến về âm vô cùng rồi thế?

Anh cười, xoa đầu cậu.

"Mệt à?"

Gật.

"Sạc pin nhé." Nói đoạn, đưa cho cậu một đống chun nịt. Lần này thì Chan cười.

Người khác "sạc pin" bằng ôm, riêng cậu sạc pin bằng cách biến anh thành sinh vật ngoài hành tinh.

Chưa đầy 2 phút sau, trên đầu Kwon Soonyoung đã mọc thêm năm, sáu cái sừng, Chan phủi tay, hài lòng nhìn sản phẩm của mình.

"Pin đầy rồi, về được rồi chứ?"

"Em chưa muốn về."

"Nhưng trời sắp mưa."

"Em muốn tắm mưa." Chỉ khi một mình trong làn mưa mù mịt, em mới thấy bình yên.

"Cũng được, anh có mang ô."

Cơn mưa rào trắng đất, làm nổi bật lên tán ô sậm màu bên mặt hồ sủi bọt khí, che đi hai bóng người yên lặng ngắm làn mưa đầu mùa.



Là chỉ duy nhất anh vẫn luôn cưng chiều em như vậy.

Là thế giới của riêng em, bốn bức tường em tự xây xung quanh mình, chỉ duy nhất anh là người có thể bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro