008-SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng lưng đã khuất, ánh chiều chạng vạng, nắng hắt lên mảnh lưng bé nhỏ mỏng manh đến cô độc.


Kwon Soonyoung đi rồi, xa rời thế giới của Lee Chan.





Có những ngày tháng Sáu nắng gắt đến ngang ngược. Khung cửa sổ nhìn ra trời trong vắt không một gợn mây, em ngồi ngơ ngẩn ngắm bầu trời qua mảnh kính vương vài vệt bụi. Tháng Sáu yêu thương, tháng Sáu thương nhớ, nhưng tháng Sáu đã không còn thân quen.

.

.


Em đã nhìn chằm chằm vào cốc cafe trước mặt, thứ nước thơm nồng em luôn thích uống mà không cần một chút đường. Nhưng sao hôm nay vị lại đắng chát đến thế này.


"Dừng lại nhé em, anh xin lỗi."

.

.

Bóng lưng vững chãi đi rồi, khuất sau cánh cửa kính khung gỗ, hòa tan lẫn vào nắng bụi.

.


Cafe của em đã uống hết nửa, còn Soonyoung vẫn đầy một tách capuchino. Em lẳng lặng đổ tách cafe ngọt lịm của Soonyoung đó vào của mình, chậm rãi thêm từng muỗng, từng muỗng đường, quấy đều lên. Một giọt dung dịch nâu sậm sánh ra ngoài, đôi môi em từng ngụm nhỏ nuốt thứ chất lỏng đó, hòa tan lẫn những giọt mặn chát rơi xuống từ khóe mắt. Đã cho nhiều đường thế, sao đầu lưỡi em vẫn thấy đắng đến như thế này?





Lee Chan vung tay , tách cafe rơi xuống đất. Tiếng sứ vỡ chát chúa đập vào tai, trong con mắt hoảng hốt của những người ngồi trong quán quay lại nhìn em.

.

.

.

Em lại mơ rồi.


Mơ về những ngày xưa cũ, giấc ngủ chập chờn vờn quanh bởi những kí ức em đã muốn chúng được phủ bụi.


Mơ về một ngày tháng Hai giá rét, nụ cười của Kwon Soonyoung làm tan cái lạnh trên đôi môi, ủ ấm đôi tay bướng bỉnh không chịu xỏ vào đôi găng. Nụ cười của những ngày tháng Sáu lội ngược thời gian quay lại đưa em vào những hôm lạnh đầy nắng.





Mơ về con đường đã trải dọc hai bên hàng tán phong dày rậm, để mỗi mùa lá rụng em bắt Soonyoung đèo mình thật chậm trên mặt đường phủ kín màu đỏ rực đến nhức mắt. Để nhìn lưng anh rộng che đi cả một vạt nắng gắt, để nắng xiên xuống mặt đường hai bóng người xiêu vẹo trên chiếc xe đạp nghiến rào rạo dưới từng vòng quay chậm của những chiếc nan hoa.


Và rồi em sẽ ôm lấy tấm lưng ấy, sẽ nghe tiếng lá kêu dưới bánh xe ấy, và thì thầm ba tiếng:"Em thương anh."


"Ừ anh cũng thương Chan lắm." Anh bảo, "thương hơn em thương anh nhiều."





Anh không thích so đo, nhưng chỉ nói đến chữ thương, lúc nào anh cũng giành phần hơn. Lee Chan không hiểu, và cũng không muốn hiểu.

.

.

.





Có ai nói em vô tâm chưa? Không, em không cho rằng mình đã vô tâm. Soonyoung mắt hí, Soonyoung sợ kim tiêm, Soonyoung thích chăm gà, Soonyoung không dùng nước hoa và hàng ti tỉ những điều nhỏ khác về Soonyoung, em biết, em nhớ hết, em không quên. Cớ sao lại nghĩ em vô tâm?


Lee Chan không hiểu, dù em rất muốn biết vì tại sao.

.

Vậy Kwon Soonyoung có thích em không? Có chứ. Không thích thì việc cớ gì phải tỏ tình với em, cớ gì đưa em đi học, đợi em cùng về. Cớ gì bày trò chọc em vui, tập theo em uống thứ nước đắng ngắt mà thơm nồng, rồi từ đó thành nghiện capuchino...


Cớ gì luôn cười thật dịu dàng, nói "Anh thương em."


Đấy, Kwon Soonyoung có thích em mà.


Yêu thương cứ bình yên như thế, hà cớ gì anh không muốn tiếp tục êm đềm?


Lee Chan không hiểu, em còn không nghĩ đó là sự thật.

.

.


Em có sai không?

Em không biết.


Chỉ là em đã cố gắng để đưa mọi thứ quay về giống ban đầu, đẹp đẽ và nguyên vẹn.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được tất cả vỡ tan.

.


"Chiếc bình đã vỡ, dù có gắn hoàn hảo đến đâu, vẫn còn thấy những vết rạn." Em đã từng đọc câu đó trong một quyển sách từ lâu lắm rồi, nhưng cho đến lúc này em mới thấm thía.


Huống hồ em còn không được cho cơ hội hàn gắn những mảnh vỡ đó.

.

.


Em nhớ nụ cười của Soonyoung, em nhớ giọng nói dịu dàng của anh, nhớ khi đôi bàn tay nhỏ nhưng ấm áp xoa đầu em, và đôi mắt cong lên nói rằng anh hạnh phúc,...


Em nhớ những mảng màu rực rỡ chắp vá đoạn kí ức quá nỗi tươi đẹp đấy. Đẹp đến đau lòng.

.

.


Con đường phong của em hôm đó nắng đẹp lắm. Dường như những ngày em gặp Soonyoung, nắng đều đẹp đến ngỡ ngàng. Anh đứng cách em không xa, mặt đối mặt, nhưng đôi mắt lại không thể chạm nhau.





Anh bước qua em rồi.


Nắng nhuộm áo anh từng vạt vàng rực rỡ, nắng xiên qua tán cây, đổ xuống mặt đường hai hình bóng như ngày xưa cũ.


Nhưng hai bóng người đó đã không còn cùng hướng về một phía nữa.





Lee Chan bỗng thấy mình thật mệt mỏi. Em ngồi bệt xuống dưới một tán cây, thần người ra rồi lẩm nhẩm một vài giai điệu quen thuộc.


Em tự nhủ mình rằng Lee Chan sẽ không khóc.


Vì bây giờ có khóc cũng không một ai ôm lấy em.


Vòng tay của Soonyoung đã không còn có thể ôm em thật chặt nữa rồi.


.

.

Nắng gắt lắm, nắng nhảy múa lung linh, nắng làm nhòe đi hết thảy mọi thứ trong tầm nhìn.



Bóng lưng anh tan dần vào nắng, làn bụi mờ bốc lên đem hình ảnh anh tan dần ngay trước mắt.


.

Nắng đưa Soonyoung đến.

Nhưng nắng lại đem anh đi mất rồi.

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro