009-SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc café vơi nửa, từng gợn sóng nâu cuộn tròn theo chiếc thìa bạc. Kwon Soonyoung đã ngồi im ngắm từng vòng tròn nhỏ xoay đều như thế được một lúc lâu.


"Chia tay rồi."


Người con trai với gương mặt gầy sắc lạnh, nhìn anh với vẻ mặt dường như tiếc nuối.

"Mày không hối hận chứ?"


"Có lẽ có, mà cũng không." Kwon Soonyoung lắc đầu, khóe miệng khó nhọc vẽ nên một vệt cười nhạt.

.

Những ngày tháng Sáu nắng đến ngang ngược. Nắng hắt lên vai áo từng vạt vàng chói sáng, Soonyoung ngẩn người nhìn từng vệt bụi lửng lơ trong không khí. Trong không gian ngập mùi café rầm rì tiếng người chuyện trò xen lẫn tiếng guitar aucostic, câu nói của người bạn thân cứ vang vọng trong tâm trí.

"Mày không hối hận chứ?"


Tháng Sáu yêu thương, tháng Sáu thương nhớ, nhưng tháng Sáu đã không còn thân quen.

.


"Dừng lại nhé em, anh xin lỗi."



Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, kẽo kẹt kêu lên tiếng nghiến bụi. Anh đứng đó, phía bên kia đường, lẫn trong nắng gắt của ngày tháng Sáu, nhìn thấy em chậm rãi khuấy từng thìa café.


Em có khóc không? Anh không nhìn rõ.


Nhưng ly café rơi tan tành dưới đất sau cú vung tay của em, còn siết trái tim anh hơn cả những giọt nước mắt.


Anh xin lỗi.


Nhưng anh không tự giữ chân mình được nữa rồi.



Anh không ngủ được em à.


Cánh cửa sổ nhỏ mở hờ, đủ cho làn khói trắng len lỏi ra ngoài trời đêm đen. Điếu thuốc ngắn dần trên tay, le lói sáng rồi dụi tắt trong chiếc gạt tàn. Tồi tệ thật khi không thể ngủ khi kỉ niệm về em cứ tràn về.


Về những ngày tháng Hai giá rét, nụ cười của em làm tan cái lạnh trên đôi môi, và đôi tay bướng bỉnh lạnh ngắt luôn đợi những tiếng càm ràm của anh mới chịu xỏ vào đôi găng.



Về con đường trải dọc hai bên hàng phong dày rậm, để mỗi mùa lá rụng cả anh và em đều bỏ lại sau lưng bến bus quen thuộc, mà hì hục đèo nhau thật chậm trên mặt đường phủ kín sắc đỏ đến nhức mắt. Để nghe tiếng em liến thoáng kể về mọi thứ em đang nghĩ, để nắng xiên xuống mặt đường hai bóng người xiêu vẹo, để thi thoảng thấy bóng em đang hoa tay múa chân rồi cười thầm trong đầu vì em đáng yêu.



Và em sẽ ôm lấy lưng anh, rồi trong tiếng lá khô kêu dưới bánh xe ấy, em sẽ thì thầm ba tiếng :"Em thương anh."


"Ừ, anh cũng thương Chan lắm. Thương hơn em thương anh nhiều."



Anh không thích so đo, nhưng chỉ nói đến chữ thương, lúc nào anh cũng nhận phần hơn.


Vì anh thương Chan lắm.

.

.


Lee Chan có tốt không? Có chứ.


Chan rất hiền, Chan luôn hiểu Soonyoung, Chan biết Soonyoung thích gì, ghét gì, thậm chí cả những điều Soonyoung sợ.

Và Chan luôn khiến Soonyoung cảm thấy ấm áp.


.

.

.

Còn Soonyoung, anh thích Chan chứ?

Thích.


Anh thích nụ cười của Chan, thích cách em nói chuyện, thích cách em chăm chú mọi thứ, và thích nhất cách ấm áp em quan tâm anh.

Vậy tại sao mọi điều đang êm đềm như thế, anh lại cứ đang tay bóp vụn tất cả?



Anh không biết. Anh cũng không hiểu được bản thân mình nữa em à.

.

.


Anh có sai không?


Chắc chắn rồi.


Anh làm tổn thương em, ngay cả khi chúng ta chưa có cả một cuộc cãi vã.


Em cứ cố gắng đưa mọi thứ toàn vẹn như hồi ban đầu. Còn anh lại tiếp tục làm sứt mẻ tất cả.

Là anh sai, khi cố chấp muốn buông tay.


Vì chẳng thể nói cho em anh quá vị kỉ để có thể tiếp tục yêu thương một ai đó.

Cho dù người đó là Lee Chan anh luôn thích.


Là anh trống rỗng và hời hợt lắm.

.

.


Nhưng chia tay rồi, mới biết bản thân nhớ nụ cười của em đến nhường nào. Nhớ giọng nói dịu dàng của em, nhớ bàn tay em lạnh mát trong ngày hè oi bức, nhớ đôi mắt cong lên mỗi lần gặp nhau.


Nhớ những mảnh kí ức tươi đẹp chắp vá đoạn kí ức quá đỗi tươi đẹp ấy. Đẹp đến anh tự làm mình đau lòng.


Wonwoo hỏi anh, có hối hận không. Anh không biết.


Chỉ là bản thân cứ trốn tránh tìm câu trả lời.


"Chiếc bình đã vỡ, dù có gắn hoàn hảo đến đâu, vẫn còn thấy những vết rạn." Em đã cho anh đọc câu đó từ một quyển sách từ lâu lắm.


Em à, nếu anh hối hận thì điều gì đảm bảo trái tim em có thể liền sẹo?


Huống hồ anh cứ cố chấp làm tổn thương em.




Con đường phong hôm đó nắng đẹp lắm. Dường như những ngày có cả anh và em, nắng đều đẹp đến ngỡ ngàng. Anh đứng cách em không xa, mặt đối mặt, nhưng mắt lại không thể chạm nhau.

"Em gầy đi rồi."


"Không còn cười nữa."


"Có ngủ đủ không?"


"Em sẽ không khóc chứ?"


Mỗi một suy nghĩ, lại một bước tiến gần đến phía em.


Nhưng rốt cuộc, chúng ta bước qua nhau mất rồi.


Nắng nhuộm áo anh từng vạt vàng rực rỡ, nắng xuyên qua tán cây, đổ xuống mặt đường hai hình bóng như ngày xưa cũ.


Nhưng hai bóng người đó đã không còn cùng đi về một hướng nữa rồi.


Anh đã không biết liệu em có khóc hay không, anh đã không biết liệu bóng lưng em sẽ nhỏ bé thế nào, vì anh đã không đủ dũng khí để quay lại nhìn em.


Vì lại lần nữa anh hèn nhát chạy trốn khỏi tất cả.


Chạy trốn tình cảm cho em.


Chạy trốn khỏi những thứ tồi tệ làm em đau lòng, từ anh.


Và giờ muốn ôm lấy em, cũng không đủ tư cách nữa.


Anh đã chỉ luôn đi phía trước em, vì nghĩ sẽ bảo vệ em thật nhiều.


Mà chưa một lần nhìn em từ phía sau, để rồi khi có cơ hội, mới biết đã thật muộn màng..

.

.


Cuộc điện thoại đêm đó, em cũng không cho anh một cơ hội nói hai từ xin lỗi.


Và vì "không ai có lỗi.", và vì tiếng em cười nhẹ, và vì tiếng cúp máy vội vàng sau đó.




Đến bao giờ anh tìm được một người hiểu anh như em?

Anh không biết.


Chan à, cảm ơn em,


Và anh xin lỗi.



[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro