010- SoonChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm rít gào bên khung cửa sổ, đánh lạch cạch bên tai cậu trai nhỏ nằm gục xuống bàn. Ánh đèn hắt xuống gò má cao gầy, chiếu vào cặp kính mờ đè lên trang đồ án dang dở xộc xệch dưới cánh tay. Rồi khi những giọt mưa va lộp độp vào tấm kính, Lee Chan mới choàng tỉnh, nheo mắt ngơ ngác nhìn ra những nhành cây đang oằn mình trong gió.



Tiếng quạt ro ro trong đêm hè thay bằng từng cơn gió mang theo những giọt nước hắt vào căn phòng nhỏ. Khổ A0 nhằng nhịt đường kẻ ngang dọc được cuộn tròn lại, cất gọn lên giá sách. Và em cứ thế ngẩn ngơ ngồi trước khung cửa mở toang, đón từng hạt mưa hắt tới tấp vào mặt.



Có tiếng càu nhàu mơ hồ không rõ nghĩa, Lee Chan quay lại nhìn đứa em trai nhỏ trở mình nhưng không thức giấc, quơ chân lấy tấm chăn mỏng đắp ngang thân rồi tiếp tục giấc mộng đẹp.


Vậy mà em trước những con gió không ngừng kia, lại chẳng cảm thấy lạnh, cho dù bàn tay đặt trên đùi đang dần co lại.



Giả dối, hệt như một mối quan hệ vỡ tan gắng gượng khuất sau tấm vỏ ngoài lành lặn...


__


"Anh làm gì đấy?"


Tiếng em qua màn hình điện thoại nhẹ tênh, nhưng sao anh nghe trong đó đầy khắc khoải. Soonyoung biết được có những khoảng lặng thênh thang chứa bao nỗi buồn em giấu sau vẻ ngoài tươi tỉnh đó, anh đã định nói gì đó, an ủi em, nhưng lại chẳng thể.


"Anh đang chuẩn bị ghi hình thôi, em."


"Vâng, anh."


Ngọt ngào không? Có thể lắm, nếu đó đơn thuần là những dòng tin nhắn.



Nhưng Lee Chan đã gác máy rồi, không để anh kịp đáp lại điều gì, không để anh nghe ra em đang nghẹn ngào. Soonyoung bần thần nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm trước mặt, rồi nhét vội vào túi áo, quay đi khi nghe thấy quản lí gọi tên.



__


Lại một đêm nữa trời đổ mưa.

Cửa sổ vẫn mở toang, em ngồi vắt vẻo trên bệ cửa đón từng hạt mưa to đập đau rát vào mắt, vào môi, sượt qua hai gò má. Từng giọt nước nóng hổi tràn qua hốc mắt, trượt dài hòa lẫn vào màn mưa trắng xóa. Lee Chan cắn chặt môi, em chẳng thể òa lên nức nở, chỉ nghe lòng rệu rã. Vì Soonyoung? Vì chính em? Vì mối quan hệ đang ngày càng trượt dần khỏi bàn tay? Em không biết, cứ ngồi vậy mặc cho nước mắt tự trào chảy dọc hai bên má. Đứa em nhỏ vào phòng, hốt hoảng kéo tay người anh khi không dầm mưa. Em quay qua với gương mặt ướt nhẹp, gượng gạo cười nói mát quá, dù môi em trắng nhợt đi rồi.


Ngoài kia, từng bong bóng nước liên tục rơi xuống vỡ tan, xoáy tròn trôi đi, rồi lại rơi xuống, như những mảnh kí ức em cố quên đi nhưng lại cứ thay phiên nhau ùa về.


.


Soonyoung hay hát những bài về mưa, anh nói thích mưa, thích những hạt nước trong suốt mà mát lạnh, hệt như đan lấy mười ngón tay em những ngày hè nóng. Anh nói, sau mưa hè sẽ luôn có cầu vồng, đẹp như tình em với anh, vì thế, anh yêu mưa.


Nhưng anh ơi, đã từ lâu rồi chỉ còn những cơn mưa vào buổi đêm đen kịt.


Hệt như bức tranh dang dở anh vẽ ngày nào.



Giọng của Soonyoung vang lên từ chiếc tivi treo trên tường. Ánh đèn chiếu rọi vào, anh tỏa sáng như vốn dĩ luôn thuộc về không gian rực rỡ đấy. Cách một màn hình tinh thể lỏng, Lee Chan đang tự ôm lấy mình, lọt thỏm trong chiếc sofa cũ kĩ, chìm dần vào căn phòng tối mờ. Ngoài kia, trong cơn mưa nặng hạt,là cành cây xác xơ buông mình trong gió, phó mặc cho tất cả.


__



Đã quá giờ ăn trưa, quán mì vắng tanh. Soonyoung thấy Lee Chan ngồi khuất sau chậu cây lớn, chếch phía tường. Bắt gặp ánh nhìn ái ngại của chủ quán về phía em, đột nhiên anh nổi giận. Nhưng rồi, thấy nụ cười rụt rè của Lee Chan, anh chỉ thở dài. Thay bằng cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, Soonyoung ngập ngừng đưa tay xoa đầu người đối diện.


"Lại nữa, anh đã bảo rồi, sao không ăn trước đi?" Là Soonyoung vướng việc và trễ hẹn với em hơn ba tiếng đồng hồ.


Lee Chan ngước lên nhìn anh. Đôi mắt nhỏ dài của em hàng ngày trong vắt giờ ánh lên từng vệt buồn man mác. Anh đưa tay gạt vài lọn tóc nhỏ rơi phủ lên mắt em, để rồi lạc đi giữa nỗi buồn trải dài trong ánh nhìn ấy.

"Em đợi anh."


Lee Chan cười, để lộ hàm răng nhỏ, nhưng một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt bị ép lại. Em vội quay mặt đi và lén đưa tay dụi vội hai mắt mình.



"Em cũng không đói." Câu nói lúng búng trong cổ họng. Soonyoung lặng im, anh chẳng thể nói điều gì, ngoài việc nắm chặt lấy đôi bàn tay em. Những đầu ngón tay lạnh ngắt của cả hai, nắm mãi mà chẳng tìm được nổi hơi ấm nào.



___



Soonyoung nhìn tấm phông 3D in hình cầu vồng dưới thác nước trắng xóa. Buổi chụp hình diễn ra thuận lợi. Anh chỉ cần đứng đó, mỉm cười với ống kính, như một cỗ máy được lập trình bài bản. Người với người, nhòa đi trước mắt. Cơn mưa giả từ hệ thống phun trên cao thấm vào áo anh ướt đẫm. Rùng mình vì hơi lạnh thấm qua tầng vải, anh cười nhạt. Thì ra,không phải cơn mưa nào rồi cũng sẽ có cầu vồng. Thì ra, những cơn mưa hè cũng có thể làm anh lạnh đến thế.



Màn hình điện thoại hiển thị trang cá nhân của Lee Chan hiện lên trong tay Soonyoung khi tiếng hô kết thúc buổi chụp hình vừa dứt. Kia là em trong bộ áo cử nhân, nở nụ cười hiền lành với ống kính máy ảnh. Soonyoung đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh em được bạn bè gửi lên. Hôm nay là ngày Lee Chan bảo vệ luận văn tốt nghiệp, vậy mà, người bên cạnh em trong suốt giây phút quan trọng đó, không phải anh, không là một ai cả.



Soonyoung chưa từng cảm nhận cái lạnh rõ rệt đến thế. Anh nhìn xuống bàn tay mình, từng ngón tay co lại lạnh toát đợi chờ một bàn tay ấm áp đan vào như ngày xưa cũ.



Nhưng lại chính bàn tay đó, anh đã vuột mất thật xa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro