011. Tất cả rồi sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Mỗi ngày đều cùng luyện tập, cùng ăn rồi lại cùng về. Đến phòng cũng chung nhau, bên nhau nhiều đến mức mặc định luôn đó đã là điều hiển nhiên. Để rồi phòng tập chỉ còn lại ba người, bỗng nhiên thật trống trải.

Soonyoung bỏ lại Junhwi và Minghao tại phòng tập. Anh đứng trước phòng chủ tịch, nhìn qua khe cửa thấy em đang ngồi đó, cúi gằm mặt. Soonyoung không thấy được biểu cảm trên mặt Lee Chan, nhưng anh biết em không ổn. Chỉ khi không vui, Lee Chan mới đan chặt hai bàn tay vào nhau như thế.

.

Trời về khuya, đến khi đôi chân Soonyoung tê rần, cánh cửa nặng mới mở ra. Lee Chan thấy anh ngồi bệt dưới đất nhìn lên em, đôi mắt đỏ hoe bối rối quay sang hướng khác, em vẫn cúi gằm mặt.

"Anh chưa về à?" Giọng em nghèn nghẹn.

Soonyoung hơi lảo đảo đứng dậy, anh bày ra vẻ mặt ngái ngủ, đến gần nắm lấy bàn tay lạnh ngắt rịn đầy mồ hôi của em.

"Về nghỉ thôi, muộn rồi." Anh cười hiền, nói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, như những lúc bình thường sau buổi tập vẫn cùng nhau về vậy, chỉ là, anh nắm tay em chặt lắm.

Lee Chan thấy có gì nghẹn ứ trong cổ họng. Chẳng thà anh cứ nghiêm mặt như những lần em ăn uống linh tinh hay chơi game quá nhiều, thì có lẽ em sẽ không nghe lòng mình rối bời như thế.

Soonyoung thấy đôi vai em run rẩy và rồi những giọt nước trong vắt rơi xuống nền đất tung toé, vỡ tan.

"Anh, tin em." Đôi mắt em hoang mang, Soonyoung còn thấy trong đó cả tia tuyệt vọng.

Đứa em của anh, mười tám tuổi, vậy mà đợi em sau cánh cửa kia là biết bao nhiêu miệng đời cay nghiệt.

"Ừ, anh tin." Và có anh ở đây rồi.

Soonyoung lấy ra chiếc kính to em để quên ở phòng tập, đeo vào che đi đôi mắt đỏ hoe của em. Xoa đầu Lee Chan, trong khi một bàn tay vẫn nắm tay em thật chặt.

"Đứng sau lưng anh nhé, anh sẽ không đi quá nhanh đâu."

Em gật đầu, không đáp.
Chỉ khẽ khàng đi gần lại đằng sau anh.

"Yên tâm, anh hứa không buông tay đâu."

Vì em đã luôn thích đi phía trước anh, lần này, để anh dẫn em đi.

____
Công ty rồi Knet, chỉ là thấy lo cho em lắm, Chan à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro