Ấn tượng "bánh tráng trộn".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Jun gặp Yến là lúc cô nàng đang ngồi chéo giò trên một chiếc ghế cao và đang ăn bánh tráng trộn. Cô nàng thảy một chiếc trứng cút vào miệng rồi ngẩng đầu nhìn về hướng đối diện, bắt gặp ánh mắt của Jun đang đau đáu nhìn về phía mình (hay nói đúng hơn là nhìn bịch bánh tráng trộn đang nằm trong tay Yến).

Lần đầu tiên Yến gặp Jun là lúc cô nàng đang đau đáu nhìn về phía mình còn bản thân thì đang nhai trệu trạo chiếc trứng cút trong miệng. Yến cảm thấy người này khá quen mắt nhưng không thể nhớ ra nàng đã gặp cô ở đâu. Cô ấy cứ nhìn chăm chăm Yến khiến cả người Yến không được thoải mái chút nào.

Không để cho Yến đợi lâu thì Jun đã chầm chậm bước về phía nàng.

Vì tình yêu bất diệt đối với bánh tráng trộn. Jun liền kéo cái ghế cạnh đó rồi ngồi xuống bên Yến, nói nhỏ nhẹ, như sợ ai khác nghe thấy rồi chạy tới hốt bịch bánh tráng trộn của cô.

"Cho miếng đi."

Jun chớp mắt nhìn Yến.

Yến nhíu mày nhìn Jun.

"Cậu là Hoàng Yến chibi phải không?" - Jun hỏi.

"Cậu là ai đấy?" - Yến đáp lời.

"Tên cũng như người, dễ thương."

"..."

"Tớ thích những thứ dễ thương."

"..."

"Khen cũng đã khen rồi, cho tớ một chiếc trứng cút được không?" - Jun cười tươi rói, nhưng cẩn thận, nụ cười này chính là nụ cười của các phúc hắc công, âm mưu đầy mình.

(Dù sao cả hai bây giờ vẫn còn là gái thẳng nhưng Jun Vũ thực sự có tiềm chất công).

Bất chợt, Yến rùng mình.

Đúng lúc này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bước vào.

"Phương Anh tới rồi à. Yến, đây là Phương Anh nhưng em cứ gọi Jun cho tiện. Phương Anh là người đóng vai Tuyết Anh, cái vai mà hay bắt nạt vai Hiểu Phương của em đấy."

Yến nhìn Jun rồi nói với đạo diễn, "Em không diễn với nhỏ này đâu."

"Sao vậy?" - Cả Jun và đạo diễn đều ngơ ngác nhìn Yến.

"Nhỏ này.." - Yến nhìn Jun - "Muốn ăn bánh tráng trộn của em!"

Vậy nên, ấn tượng đầu tiên của Yến về Jun không được đẹp cho lắm. Yến đặt tên cho Jun là "kẻ có âm mưu tước đoạt chiếc trứng cút của tôi".

Còn về phía Jun Vũ, ấn tượng của cô dành cho nàng chỉ có hai chữ.

"Dễ thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro