Gọi mày xưng tao đi cho nó thân mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun thích gì ở Yến nhất?

Người xung quanh thường nói là đôi mắt của Yến. Chúng to tròn như bi ve xanh biên biếc. Jun không như mọi người, không chỉ thích mình đôi mắt của Yến, mà thích toàn bộ con người Yến.

Cô lẳng lặng nhìn Yến đang nằm ngủ trên chiếc giường bằng bông mềm mại. Jun đưa tay gạt tóc mái của Yến ra sau vành tai mỏng của nàng rồi ngồi xuống đối diện nàng.

Yến vẫn đang ngủ rất ngon.

"Yến dậy chưa em?" – Chị Oanh đi vào – "Gọi con bé dậy đi, tới giờ tập vũ đạo rồi."

Hôm nay là ngày cả nhóm phải tập vũ đạo cho bài "Kim ơi" và Jun nhận được "nhiệm vụ" quan trọng là đánh thức Yến ngủ (trưa) nhiều dậy. Trước đó Yến nói mình chỉ ngủ trưa một chút thôi và còn nói thêm là bản thân đã đặt báo thức rồi.

Vấn đề là báo thức vang lên năm lần rồi nhưng Yến vẫn chưa có dậy. Jun đưa tay tắt báo thức của Yến rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại lại về bên cạnh chỗ ngủ của nàng.

Jun vẫn đang phân vân giữa việc nên gọi Yến dậy hay để nàng ngủ thêm chút nữa, bởi vì mỗi lần Yến thức dậy thì việc đầu tiên Yến làm chính làm trừng mắt nhìn cô.

Cũng chỉ vì chiếc trứng cút mà Jun xin hôm bữa, mà cũng kì, lần đó xin Yến cũng không có cho cô cơ mà.

"Yến, mày dậy đi." – Jun đẩy vai Yến, kiên nhẫn gọi – "Dậy đi, tới giờ rồi."

Sau vài cái vặn vẹo người không kiên nhẫn, đôi mắt của Yến cuối cùng đã chịu chớp mở. Yến nhìn thấy "người xin trứng cút của tôi" đang ngồi ở trước mặt nàng thì phản xạ đầu tiên của nàng chính là bật dậy.

"Sao cậu vào đây được?"

"Thì cửa mở." – Jun nói.

"Rồi cứ thế vào sao?" – Yến nhíu mày.

Jun tự nhìn mình rồi nhìn sang Yến, "Muốn gọi người thì phải vào chứ, nếu không vào thì làm sao mà gọi?"

Yến đảo mắt nhìn quanh, "Chị Oanh đâu rồi?"

"Đi trước rồi." – Jun đứng dậy, đưa bàn tay ra – "Mày dậy đi, tao xếp chăn giùm cho."

Jun nhìn thấy ánh mắt của Yến dường như đang tỏa ra vẻ kì thị. Chẳng lẽ bản thân của mình đã nói sai điều gì rồi sao?

Cô chậm rãi suy nghĩ lại những gì mình vừa nói. Câu trả lời chính là không có nói gì sai cả.

"Làm sao vậy, sao lại nhìn tao bằng ánh mắt đó?"

Yến đi lướt qua bàn tay đang đặt giữa không trung của Jun. Nàng cầm lấy khăn tắm đang phơi ở giá áo sau đó mới xoay người nói với Jun, người đang nhìn chằm chằm mình.

"Đừng xưng tao với mày được không?" – Yến đề nghị.

"Tại sao, tao mày nghe dễ nói chuyện hơn mà?" – Jun khó hiểu.

"Nhưng đối với tớ thì kiểu xưng hô này khá là thân mật. Tùy theo mức độ thân nhau mà xưng." – Yến nhìn Jun – "Tớ với cậu hình như chưa thân đến thế đâu, chúng ta mới biết nhau vào hôm kia thôi mà."

Jun nghĩ nghĩ một chút, sau đó nhìn Yến, "Vậy như thế nào mới được cho là thân để xưng mày tao?"

Yến rờ cằm, nghiêng đầu một chút và suy nghĩ. Hình ảnh này rót vào nhãn cầu của Jun, khiến môi cô giương lên.

Cô bé nấm lùn này có cách biểu hiện hay thật.

"Thì chắc là phải nắm tay nhau, ôm nhau, hay hôn má, như vậy thì là thân rồi đó."

Yến mãi suy nghĩ để trả lời nên không thấy nét tinh nghịch giăng đầy lên gương mặt của Jun. Chòm sao Song Tử ẩn mình trong tính cách của Jun khiến cho cô có thể pha trò mọi nơi mọi lúc. Một bước chân hai bước chân rồi ba bước chân, cô ép Yến lên tường.

"Làm cái gì vậy?!" – Yến giật mình.

Một tay nắm lấy tay Yến, môi nhẹ nhàng đặt lên má Yến.

"Như này được chưa?" – Jun khúc khích cười – "Như vậy đủ thân chưa?"

Yến cứng đờ người, "Cậu cong sao?!"

Jun càng cười lớn hơn, "Tao mà cong thì trên đời này sẽ không còn gái thẳng nữa."

"Nhưng sao lại hôn tớ?"

"Không phải mày bảo muốn thân với mày thì phải nắm tay mày và hôn mày sao?"

"..." – Yến chính thức cạn lời.

Đúng lúc này định mệnh tỏa sáng ánh hào quang chói lóa của chính nó, chị Hoàng Oanh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh mà cô không biết "phải gọi tên nó là gì" thì liền ngạc nhiên.

"Hai đứa này, tụi em làm trò gì vậy?"

Yến nhìn Jun, trong vòng ba giây, đẩy ra, chạy trối chết, mở phòng tắm, vặn vòi sen, chính là hành động liên tiếp của Yến. Ở bên ngoài tiếng cười của Jun vang lên hòa vào tiếng nói nhắc nhở "hai đứa đừng có lộn xộn nữa, mau đến giờ rồi" của chị Hoàng Oanh.

"Thật chứ, ăn cái giống ôn gì mà quái lạ thế nhỉ?" – Yến vừa tắm vừa chửi thầm trong lòng.

Bàn tay vô tình chạm lên gò má, nơi mà Jun vừa hôn ban nãy. Yến cúi đầu chôn chặt khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay nhỏ bé, nghe thoang thoảng vài con chữ xấu hổ không thể nói thành lời.

"Xấu hổ quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro