Bánh tráng trộn và một lon coca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đà Lạt mưa rả rích mấy ngày nay, trong không khí đượm lại mùi cỏ và mưa, tạo cho người ta cảm giác buồn ngủ, muốn vùi mình vào trong chăn ấm nệm êm mãi mà không cần phải đi làm việc.

Lúc không khí lành lạnh như thế này, sẽ thật là tuyệt nếu như được ăn một củ khoai lang nướng. Nhưng nếu muốn có khoai lang nướng để ăn thì cần phải có tiền. Muốn có tiền thì phải đi làm việc.

Yến và những người còn lại nhìn chăm chăm Jun, người đang chịu khó trong từng bước nhảy của mình. Sở dĩ cả bọn nhìn Jun như vậy là do Jun nhảy kém nhất. Yến và mọi người đã nhớ và hoàn thành xong được bài nhảy rồi, chỉ có mình Jun là chưa.

Mưa rả rích ở bên ngoài, cái lành lạnh thấm vào vai nhau nhưng Jun sẽ kháng cự nếu như bạn tặng cho cô ấy một cái ôm vào ngay lúc này. Jun cảm thấy không thoải mái vì tiến độ học tập của mình. Cô là lý do duy nhất khiến cho việc tập nhảy của cả hội bị chậm đi.

"Jun, nghỉ thôi. Ngày mai rồi hẵng tập tiếp." – Chị Oanh lên tiếng nhưng Jun có vẻ không nghe, hay là Jun không muốn nghe. Cô vẫn tiếp tục nhảy thật sung với cơ thể đầy mệt mỏi ngay lúc này, mặc kệ là mồ hôi vẫn đang túa ra như tắm.

"Jun, cậu nên nghỉ đi thôi. Ngày mai còn thời gian, để ngày mai rồi hẵng tập tiếp." – Yến lên tiếng.

"Việc của hôm nay sao để ngày mai được?" – Jun lau mồ hôi bằng chiếc khăn vắt ngang cổ mình, ngửa cổ uống một ngụm nước rồi nói tiếp – "Mọi người về trước đi, em ở lại tập thêm một chút rồi sẽ về khách sạn sau."

Anh Dũng lúc này mới đi vào, biết tính của Jun nên anh chỉ nhắc nhở, "Nhớ quan tâm bản thân mình. Được rồi mấy đứa, đi về thôi."

Yến lẽo đẽo theo sau mọi người. Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Yến vẫn liếc mắt nhìn Jun một chút, tập mệt đến như vậy rồi, không biết có thể cố gắng đến bao giờ?

.

.

.

Đà Lạt vẫn còn lạnh lắm, dù sau một tiếng mưa đã ngừng rơi, nhưng ngọn gió bấc đôi khi vẫn còn gõ lộc cộc trên mái nhà. Jun cầm lấy điện thoại nhìn giờ thì mới biết bản thân đã nhảy suốt hai tiếng mà không ngừng nghỉ. Cô cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đặt sát vách tường. Hai bàn tay đang xoa bóp không ngừng nghỉ cổ chân đỏ hoe của mình. Lúc nhảy hăng quá thì không hay, đến khi ngưng lại rồi thì mới biết hóa ra mình đã nhảy đến độ tróc cả da chân.

Có tiếng bước chân gõ bịch bịch trên sàn nhà khiến thần kinh của Jun liền lâm vào trạng thái tỉnh táo. Bây giờ thì làm gì còn ai ngoài Jun ở phòng tập nhảy này đâu, chìa khóa phòng tập chỉ có diễn viên và đạo diễn giữ, mỗi người một chìa. Nếu những người kia đã quay về rồi thì chẳng thể nào có lý do cho họ quay về nơi này.

Dù là gì đi nữa.

Nhưng mà Jun đã lầm. Vì ngay khi Jun định cầm cái ghế lao về chỗ cửa với ý định sẽ nện cho tên biến thái nào đó một trận thì Yến liền xuất hiện. Cả thân người ướt mưa, ướt ở chỗ tay áo, ở chỗ đầu gối quần jean, mỗi nơi một ít. Trên gương mặt còn dính lại những giọt nước chưa khô, Jun nghĩ đó chính là mồ hôi của Yến.

"Sao mày lại quay lại đây?"

Nhìn Yến có vẻ bối rối, gò má thì đỏ lên, và hơi thở thì nhập nhoằng chẳng thể kiểm soát được. Jun thấy Yến nhìn quanh quất, như thể muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Thứ cuối cùng mà Jun nhìn thấy chính là Yến tỏ ra vui mừng khi nàng tìm thấy công tắc đèn phía sau lưng mình.

Bụp.

Yến đưa tay tắt đèn, mọi thứ rơi vào im lặng và tối đen.

Những thứ tiếp theo Jun chẳng thể nào có cách để mà nhìn thấy. Jun chỉ biết ngồi một chỗ nhưng Jun rất an tâm vì biết Yến không thể nào hại mình được. Cô yên lặng ngồi một chỗ và nhìn chiếc bóng ấy đi tới gần mình hơn, cô ngửi thấy mùi sữa vinamilk từ người Yến một cách tự nhiên. Cô nàng này thật là ngọt ngào, Jun nghĩ như vậy. Yến làm một cái gì đó trước mặt Jun. Nàng ngồi xuống, rồi nàng đứng lên, rồi lặng lẽ quay đi, sau đó cắm cổ bỏ chạy.

Bụp.

Đèn lại sáng lên, Yến đã không còn đây nữa.

Jun cúi đầu nhìn xuống trước mặt mình.

Là một bịch bánh tráng trộn, cùng một lon coca.

Điện thoại của Jun vang lên báo hiệu có tin nhắn, là tin đến từ zalo của Hoàng Yến Chibi.

"Cậu phải ăn hết đấy. Bánh tráng trộn là tớ mua những 20k cơ, vì tớ đòi thêm trứng cút, nhưng vì sao bà bán chỉ cho có hai trứng thôi, mắc chết được!"

Jun mỉm cười.

Lại thêm một tin nhắn nữa.

"Từ nay gọi tao với mày đi cho nó thân mật."

Jun cười lớn hơn nữa, cô nhắn lại.

"Ừ, vậy tao ăn đây."

Yến gửi lại một cái icon mỉm cười cùng với tin nhắn, "Mày ăn ngon nhé."

Jun thích điều này, thích cách Yến đối xử với mình. Ngay từ lần đầu gặp nhau thì Jun đã muốn làm bạn với Yến rồi. Có lẽ vì ngoại hình một mét năm mươi lăm của Yến tạo cho người ta cảm giác muốn được che chở cho nàng. Jun thật sự muốn che chở cho Yến như một người bạn, người chị, thật sự cô rất muốn như vậy, dù rằng cả hai đều bằng tuổi nhau.

Nhưng ai bảo Yến thấp hơn cô những năm centimet làm gì ~

Quy tắc đầu tiên, lùn là phải bị áp, thế thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro