Tin nhắn khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:55 PM.

[Jun Vũ đã gửi cho bạn một tin nhắn]

Jun Vũ: Ngủ chưa gái?

Jun Vũ: Hello?

11:00 PM

Jun Vũ: Ngủ rồi à?

[Hoàng Yến đã gửi cho bạn một tin nhắn]

Hoàng Yến: Gì đấy?

Jun Vũ: Ngủ chưa?

Hoàng Yến: Đây là ma rep cho mày đấy. 😀

Jun Vũ: Ôiiii, trả lời tràn đầy mùi thuốc súng.

Hoàng Yến: Nói đi, chuyện gì vậy?

Jun Vũ: Có chuyện mới nhắn được hả?

Hoàng Yến: Vũ Phương Anh!

Jun Vũ: Thôi được rồi, người ta ngủ không được.

Hoàng Yến: Thế nên mày nhắn tin gọi tao dậy? 😀

Jun Vũ: Ôi, thế là Yến đang ngủ à?

Hoàng Yến: Đừng tưởng nhà ngươi gọi tên bổn cung thì sẽ được bổn cung tha thứ. 😒

Jun Vũ: Xin nhỗi mà, thật sự là tao ngủ không được.

Hoàng Yến: Nằm đếm cừu đi, đếm một chút là ngủ được.

Jun Vũ: Không thích. 🙁

Hoàng Yến: Tao mệccccccc mày quá! 🙃

Jun Vũ: Tại tao đói bụng nên ngủ không được đấy.

Jun Vũ: Hello?

Jun Vũ: Where are you now?

Jun nghĩ có lẽ là nàng đã ngủ quên rồi. Cô thất vọng buông điện thoại xuống. Một bịch bánh tráng là không đủ no nhưng ăn thêm thì cơ thể lại không cho phép. Nếu có thể ngủ được thì tốt rồi.

"Jun ơi, Jun ơi." - Tiếng của Yến.

Jun bật dậy, nhảy khỏi giường, chạy ra mở cửa. Nàng đứng trước cửa phòng cô, trong tay là vài bịch kẹo dẻo chip chip.

"Giờ này quán xá ở Đà Lạt đóng cửa hết rồi, gọi đồ ăn ở khách sạn thì dầu mỡ không thôi. Mày ăn tạm kẹo dẻo này đi." - Nói rồi nàng vùi vài bịch kẹo vào tay cô, không chú ý đến nụ cười của Jun đã kéo tới tận mang tai.

Để đến khi bị Jun choàng hai tay ôm lấy mình ngay trước cửa phòng cô ấy thì Yến mới giật mình.

"Mày làm gì vậy?"

"Mày tốt với tao quá." - Jun rời ra nhìn Yến - "Tao phải đổi tên mày trong Zalo mới được."

Yến mỉm cười, không để ý đến việc mình và Jun đang đứng ôm nhau trên hành lang khách sạn.

"Đổi thành gì?"

"Thiếu nữ ship đồ ăn!" - Jun cười nói, nhận được cú đánh vào vai.

"Mày điên rồi." - Yến cười, chỉ vào mấy bịch kẹo - "Ăn lót dạ đi, mai tao đưa mày đi ăn sáng. Ăn xong rồi ngủ đi, đừng thức khuya quá."

Jun nhìn theo bóng lưng Yến cho đến khi cánh cửa phòng của Yến được mở ra. Yến bước một chân vào bên trong, quay qua nhìn Jun.

"Vào trong đi." - Yến giục.

"Mày vào trước đi." - Jun nói nhỏ nhẹ, hành lang vắng lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau.

"Mày vào trước hay tao vào trước có gì khác nhau đâu?" - Yến cũng học theo Jun, nói mà gần như không ra tiếng.

Hai đứa tự cảm thấy buồn cười vì hành động của mình.

Jun tự nhiên lấy điện thoại ra rồi bấm gọi cho Yến.

Yến nhìn dãy số trên màn hình rồi nhìn Jun, người đang đứng cách nàng chỉ có một căn phòng và gọi cho nàng.

"Gì đấy?" - Yến bắt máy, khẽ hỏi.

"Tao nghĩ tao nên đổi tên mày thành Hoàng Hậu."

Yến nhìn Jun kiểu khó hiểu.

"Mày cũng nên đổi tên tao thành Pi sà đi."

Yến vẫn nhìn Jun theo kiểu "không hiểu nhỏ này đang nghĩ gì".

"Và tụi mình sẽ thành một couple đáng yêu nhất quả đất!" - Jun tự nói tự cười, nụ cười tươi đến mức có thể khiến Yến chói mắt.

"Lầy như quỷ." - Yến nói, nhìn Jun một lần nữa rồi tiếp tục - "Ngủ đi."

Nói xong liền bước vào đóng cửa, không để cho thanh niên lầy lội nói tiếp được câu nào.

Jun xử lý xong mấy bịch kẹo dẻo thì xách mông đi tắm. Ăn uống ban đêm rất có hại cho làn da phụ nữ, cô tự nhủ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mà mình ăn khuya. Tắm rửa xong xuôi leo lên giường, mở điện thoại ra, dòng chữ trên màn hình thu hút sự chú ý của Jun.

[Hoàng Yến đã đổi tên của bạn thành Pi Sà].

Tối đó Jun ngủ rất ngon, còn mơ thấy mình đội mũ kim quang thật, tay dắt Hoàng hậu Hoàng Yến đi vào chính cung. Sáng ra cô kể cho nàng nghe, liền nhận được cái liếc xéo của Yến.

"Ngủ cho lắm vào rồi mơ bậy."

Oan quá mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro