"Có thể hai đứa nhỏ này đang yêu nhau đó".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đưa hai bàn tay ra trước rồi cuộn hai bàn tay lại. Đấy, như thế này này, sau đó đánh lên đánh xuống."

Yến miêu tả lại động tác bài nhảy một lần nữa cho Jun. Cả hai quấn quýt bên nhau cả buổi trời vì bài nhảy này. Jun đứng bên cạnh Yến, một tay cô nắm lấy cánh tay còn lại của mình, chăm chú nhìn Yến miêu tả lại một cách thật chậm rãi những động tác cho cô xem.

"Nhớ chưa?" – Yến hỏi – "Mày mà không nhớ nữa thì tao chịu thua mày luôn đó."

"Nhớ rồi nhớ rồi." – Jun cười cười, lấy khăn lông đang cầm trên tay lau mồ hôi cho Yến – "Mày nhảy mệt lắm rồi, nghỉ một chút đi."

"Là do mày tao mới mệt như vậy đấy." – Yến giỡn lại, xòe bàn tay nhỏ ra – "Nào, hotgirl lạnh lùng Tuyết Anh, cậu có thể bồi thường cho Hiểu Phương nhà quê là tớ cái gì đó để ăn lót dạ được không?"

Jun cười lớn, nhưng sau đó lại làm mặt nghiêm, "Con nhà quê, mày muốn ăn đồ ăn của tao à, đừng có nằm mơ."

Hình ảnh cười đùa của hai người con gái lọt vào mắt các bạn diễn đang đứng chung gần đó. Trịnh Thảo, Minh Thảo, Hoàng Oanh, và cả Tú Quỳnh đều mỉm cười khi nhìn vào hai đứa nhỏ đang nô đùa vui vẻ.

"Hai đứa này thân nhau nhanh ghê ha." – Quỳnh nói.

Oanh vặn lại nắp chai nước rồi nhìn về phía Jun và Yến, "Ừ, ban đầu thấy nhỏ Yến còn lạnh lùng với con bé Jun dữ lắm, không ngờ thân nhau nhanh vậy, giờ chắc là best friend của nhau rồi không chừng."

Trịnh Thảo cười cười, "Có khi nào hai chị này yêu nhau luôn không mọi người?"

Minh Thảo nghe vậy liền cười lớn, "Yêu nhau được mới hay, hai đứa đều là gái thẳng cả mà."

Bốn người lớn nhìn về hướng hai đứa nhỏ đang nô đùa với nhau. Trong không gian chật chội người qua lại như vậy nhưng dáng vẻ của hai đứa giống như chẳng liên quan gì đến người xung quanh. Chúng vô tư cười đùa hệt như xung quanh chẳng tồn tại một ai vậy, nào ôm, nào nắm tay, nào lau mồ hôi.

Con gái thân mật như thế cũng là chuyện thường tình thôi mà.

"Chào hai em."

Tiếng của người thanh niên chen ngang vào thế giới của Jun và Yến. Yến đứng sau lưng Jun và nhờ vào chiều cao lùn hơn Jun năm centimet của mình, nàng phải nhón chân lên. Người thanh niên này là người thủ vai Đồng Hồ trong phim, đang mỉm cười thân thiện chào nàng và Jun.

"À, anh là người thủ vai Đồng Hồ trong phim phải không?"

Yến thấy anh ấy nhíu mày thì không hiểu mình nói sai cái gì, lúc này, Jun mới nhắc khéo, "Là Đông Hồ chứ không phải Đồng Hồ đâu bà nội nhỏ của con ạ."

"Ah.." – Yến cười ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn anh ta. Phần ứng xử bây giờ thuộc về Jun Vũ. Cô chìa tay bắt tay với anh.

"Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ ha."

"Uhm, cám ơn lời chúc của em. Anh cũng mong có thể hợp tác vui vẻ với hai em."

Bóng dáng của anh ấy rời đi trông thật hấp tấp, có vẻ như do Yến đã gọi nhầm tên nhân vật của anh nên đã khiến cho anh ta cảm thấy ngượng ngập. Yến nhảy lên ghế salon gần đó để cho nhân viên trang điểm lại gương mặt của mình, tiện thể kéo Jun ngồi sang bên cạnh mình.

"Nghe nói trong kịch bản có cảnh mày hôn nhân vật Đông Hồ phải không?"

"Ừ, đúng rồi." - Jun vừa nói vừa uống nước.

"Có nói là chạm môi hay hôn lưỡi chưa?" – Yến tò mò.

"Sặc." – Jun sặc ngụm nước mình vừa mới uống. Cô chùi chùi cái môi rồi nhìn Yến – "Nghe nói là hôn sâu hơn chạm môi, nhưng dĩ nhiên là sẽ không dùng đến lưỡi rồi. Phim dành cho thời thanh xuân thì sao quay cảnh hôn nồng nàn như vậy được?"

Jun nói xong thì nhìn Yến, thấy khuôn mặt của nàng ra vẻ suy tư. Theo bản năng tự nhiên của Jun, hoặc vì một lý lẽ riêng nào đó. Từ phía chỗ ngồi bên này, Jun vươn tay đặt lên đầu Yến rồi xoa xoa, "Nghĩ gì thế?"

"Tao nghĩ.." – Yến mơ mơ hồ hồ nói – "Mày có cần phải tập hôn trước khi diễn không, tao sợ mày hồi hộp." – Yến quan tâm nói.

Đây là một bộ phim rất có ý nghĩa với thời học sinh. Từng góc quay, từng nhân vật, đến cả phần âm nhạc cũng rất được chăm chút. Yến không mong muốn một kẽ hở nào đó xuất hiện, vô tình làm ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim. Nếu như bộ phim này thành công thì cả đoàn phim đều được tiếng vang tốt, điều nàng mong muốn chính là như vậy.

"À ha.." – Jun cười tinh nghịch, suy nghĩ một chút rồi nói giỡn – "Hay là mày tập cho tao đi?"

Yến mở to đôi mắt tròn xoe của mình, "Ôi! Mày đùa như thế chả vui gì cả!"

"Sao, vui mà, nào lại đây, hôn tớ đi, bảo bốiiiii~"- Jun kéo kéo Yến vào lòng, làm cho vết son môi trên Yến bị lệch đi một centimet. Nhân viên trang điểm vì sự náo loạn của hai đứa nhóc nên chỉ biết thở dài.

"Ôi, ôi, xấu hổ chết được. Mày buông tao ra!"

"Nào, ngồi yên." – Jun đột nhiêm nghiêm túc hẳn ra, ánh mắt chăm chăm nhìn lên môi của Yến.

Chẳng lẽ định hôn thật à!? Yến hét lên trong lòng, ở đây đang có người!? Không đúng! Không có người cũng không được hôn aaaaaaaaaaaaaa!?

"Son môi lem rồi này." – Jun đưa tay lau đi vết son môi, lau cho thật sạch. Cô mỉm cười nhìn Yến sau khi đã hoàn thành xong việc – "Ngốc ghê, son môi thôi mà cũng để bị lem nữa."

"Không phải do mày kéo tao sao, hứ!" – Yến nói, nhưng không hề ngồi lùi lại, trái lại ngồi hẳn trong vòng tay của Jun, để Jun đặt cằm lên vai mình, còn bản thân thì ngồi ngay thẳng lại cho nhân viên trang điểm tiếp tục thực hiện công việc của mình.

Bốn người lớn đứng từ xa quan sát, sau cùng Minh Thảo lên tiếng nói, "Có thể hai đứa nhỏ này đang yêu nhau đó .."

Ba người còn lại đều nhất trí tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro