Extra: Ấm áp 200%.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra là gì?

Là những phần không liên quan đến những nội dung cốt truyện.

.
.
.

Đứng dưới góc phố Đà Lạt phủ những làn sương mờ. Chúng bám quanh thân cây, phủ lên những chiếc lá. Chúng thấm đượm vào lòng bàn tay của con người, mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Hoàng Yến liên tục chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, còn thổi cả hơi vào nữa, nhưng chúng chẳng ấm lên chút nào.

"Lạnh quá."

Phương Anh đứng bên cạnh nàng, nhìn một hồi lâu, sau đó mới nói.

"Như vậy cũng không ấm đâu, chi bằng đút hai tay vào túi."

"Như thế cũng vẫn lạnh, lạnh không chịu được."

Phương Anh không nói gì mà tự động dùng đôi tay của mình phủ lên đôi tay đang lạnh lẽo của Hoàng Yến. Cái lạnh kéo cả hai lại gần nhau hơn hay là tình yêu. Hoàng Yến nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt của Phương Anh.

"Như này ấm chưa?"

Xấu hổ chết rồi. TvT

"Có muốn ấm hơn không?" - Phương Anh hỏi.

Chỉ biết là, sương thật lạnh, phả lên đầu mũi của Hoàng Yến. Kéo theo đó là hơi thở của Phương Anh nhập nhằng chạm nhẹ lên môi của nàng. Tiếng còi  tàu rít lên từ xa nhưng Hoàng Yến không nghe thấy gì nữa. Toàn bộ giác quan đã bị bao phủ bằng ba chữ.

Vũ Phương Anh.

Chưa từng yêu ai như thế.
Cớ sao con tim vẫn luôn hững hờ.
Lặng nhìn Anh đi qua.
Người yêu có biết rằng em luôn nhớ.
Những cơn mưa tháng mười mình cùng nhau sánh đôi.
Vòng tay ấy đã xa xôi thật rồi.

"Jun.."

"Gọi là Phương Anh đi. Jun là nghệ danh, Phương Anh mới là người thật."

"..."

"Và người thật thì yêu Nguyễn Hoàng Yến."

Chưa từng yêu ai như thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro