Bài loan gái thẳng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun không hiểu vì sao Yến lại đạp mình ra khỏi phòng như thế, thắc mắc mức Jun ngủ mà cũng nằm mơ thấy Yến đang "bạo hành" cặp mông của mình. Trong mơ Jun nói, "Yếnnnnnnn, đừng đạp mông tao".

Dĩ nhiên là Jun không được ngủ cùng với Yến nữa rồi. Vào mấy ngày trước cô đã được nàng "hân hạnh" mời đi vì lý do, "Tao cảm thấy không khỏe, mày về phòng của mày đi, để chị Oanh sang ngủ với tao là được rồi".

Tự nhiên cả hai đang thân thân thiết thiết như thế. Vào một ngày đẹp trời, Jun bị đá bay đi mà không rõ lý do, dĩ nhiên cô sẽ bực mình. Sự kiêu hãnh của Song Tử sẽ không cho phép mình bị đá đi như thế. Tình bạn hay là tình yêu cũng đều như vậy, Jun ngồi một chỗ mà bực mình. Ngay cả lúc diễn cũng diễn hỏng nhiều hơn bình thường.

Cô cảm thấy như vậy là không ổn, nhưng hễ tiếp cận Yến là nàng lại nhìn cô bằng cặp mắt giống như, "Mày là ai tao không biết, mày đi ra đi".

"Yến." – Vào giờ nghỉ trưa Jun quyết định tiếp cận Yến bằng cách xáp lại nàng lúc nàng đang ngồi xử lý đĩa cơm của mình.

Yến đang ăn dở, không tiện cầm cái đĩa di chuyển sang chỗ khác, chỉ biết cúi đầu giả vờ đáp như không có chuyện gì, "Chuyện gì?"

"Mày có bạn trai cũng được."

"Sặc." – Yến sặc miếng gà đang ăn ra, nhìn Jun – "Não mày bị hỏng à, nói linh tinh gì thế?"

"Tao cảm thấy giữa chúng ta đang thay đổi. Có câu nói như này, vì sắc quên bạn, mày không cảm thấy giữa chúng ta đang xa cách à?"

Jun thấy Yến lườm mình, lườm cái gì mà lườm, mình nói không đúng chắc?

"Tao không có bạn trai." – Yến nói, lấy cái nĩa ghim cục gà xuống, dùng dao cắt ra – " Mày đừng suy nghĩ nhiều."

"Ơ, nếu thế thì sao mày lơ tao, còn không cho tao ngủ cùng?" – Jun đập đập cái nĩa xuống cái đĩa của mình – "Tự dưng thay đổi như thế, nếu không có lý do cụ thể thì có ma mới tin."

Yến lại lườm cô, "Tao đến tháng, được chưa?"

"Mày đến tháng những hai tuần à?" – Jun nhướng mày.

Yến, "..."

Jun, ":v"

Yến, "Dù sao cũng không liên quan đến mày."

Không liên quan đến mày? Jun bực mình ném cái nĩa xuống, nói như vậy mà cũng nói được, thật không thể hiểu nỗi!

.

.

.

Jun lăn qua lăn lại trên giường. Cô không muốn khoảng cách giữa Yến và mình càng ngày càng xa như vậy. Cô rất có lòng muốn tìm hiểu, nhưng nàng cứ hễ thấy cô là chạy thì phải làm sao đây?

Jun bỗng nhiên nhớ tới những dòng chữ mà mình thấy hôm đó trên laptop của Yến. Bộ truyện đó thì có liên quan gì đến chuyện Yến khó ở mấy ngày hôm nay không nhỉ?

Jun bật người dậy, mở laptop lên, suy nghĩ thật chậm rãi về những gì mình thấy vào tối hôm đó.

"Mà rốt cuộc là mình thấy cái gì nhỉ?" – Jun vò đầu – "Dung cái gì nhỉ, aizaaaaa!"

Lăn qua lăn lại, dùng mền cuốn lấy thân, tự biến thân thành một cái bánh cuốn mới được ra lò. Sau vài phút Jun yêu dấu bật người dậy, mở tab lên, truy cập Google.

"Dung.." – Jun gõ vào Google một chữ Dung, màn hình hiện lên – "Dung senpai, đừng nói lời cay đắng, dung hoi em, dung noi loi yeu toi, dung hà, vân vân."

"Không phải mấy cái này. Chữ Dung đó chỉ có ba chữ thôi." – Jun suy nghĩ, rốt cuộc nhớ thêm được chữ Vũ.

"Dung Vũ.." – Jun lại gõ thêm chữ Vũ vào thanh tìm kiếm, màn hình hiện lên – "Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê."

"Hình như là cái này.." – Jun click vào, sau đó chọn vào một trang web có tên là Wattpad.

Nhưng cái ứng dụng xì trây này lại bắt đăng kí mới có thể đăng nhập để đọc truyện. Ở trong lòng Jun đang cực lực mắng Yến, vì mày mà tao phải khổ cực như vậy. Thế nhưng mắng xong cũng lọ mọ đi đăng kí thành viên để đọc truyện.

Tạo được cái ID, bay vào đăng nhập, xong ngồi đọc.

"Văn án? Văn án là gì?" – Jun tự hỏi, sau đó đọc một mạch những gì văn án ghi."

"Ngôn ngữ gì khó hiểu vậy nhỉ?" – Jun đọc xong vẫn chưa hiểu lắm, tiếp tục đọc lại lần thứ hai.

"Ahh, vậy là Dung Vũ Ca này là nữ, yêu Vệ Minh Khê cũng là nữ. Con Yến nó đọc cái này à?" – Jun suy nghĩ, nhíu nhíu mày, sau đó hình như phát hiện ra cái gì.

"Chờ đã!"

Cô đọc lại một lần nữa.

"Ủa, người này là Hoàng Hậu mà!"

"Còn người kia là Thái Tử Phi!"

"Ủa!"

Bạn Vũ Phương Anh từ trên nệm đứng lên, hét to hết cỡ, "Hai người này rõ ràng là mẹ chồng nàng dâu mà!!"

Bạn Vũ Phương Anh chạy sang đập cửa phòng của bạn Nguyễn Hoàng Yến.

Bạn Nguyễn Hoàng Yến mở cửa, nhìn thấy bạn Vũ Phương Anh đang đứng trước cửa phòng mình, thở hồng hộc, "Gì vậy?"

"Mày...!"

"Gì?"

"Mày đó nha!!"

"Gì mới được!?"

Vũ Phương Anh yêu dấu không nói, Nguyễn Hoàng Yến dĩ nhiên không hiểu.

Nàng trơ mắt nhìn Vũ Phương Anh sau khi mắng vào mặt mình ba chữ "Mày đó nha!" thì đùng đùng quay trở về phòng.

"Nhỏ này, hâm rồi." – Yến lẩm bẩm nói, sau đó đóng cửa quay trở vào phòng, mở ra điện thoại, tiếp tục đọc chương cuối cùng của bộ truyện kia mà không biết bạn Jun của mình nằm bên phòng bên kia đang lăn lộn qua lại như một con sâu đang lột xác.

"Ôi ôi ôi, sao Yến lại đọc cái này nhờ?"

"Ôi ôi ôi, còn là mẹ chồng với con dâu nữa?"

"Ôiiiiiiiiiiiiiiiiii!" – Jun đập mặt vào gối, nhìn màn hình điện thoại.

Sau cùng cô cho ra một quyết định.

Mình cũng đọc bộ này xem thử có gì hay mà Yến nó thích dữ vậy!


.

.

.




Bài loan gái thẳng có nghĩa là: Bẻ cong gái thẳng.

Mình có cảm giác mình đang pr cho Cung Khuynh mặc dù bộ này nó nổi đến mức chả cần mình pr nữa =))

Dù sao đi nữa, chào mừng Jun Yến gia nhập vào thế giới Bách Hợp =))

Chuyện thú vị còn dài =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro