Sẽ không thích Jun nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yến, mày đói không, tụi mình đi ăn đi."

"Mày đi đi, tao không đói."

Thật ra, nàng không muốn từ chối. Bạn bè đi ăn chung với nhau thì có sao đâu nào. Mày ăn gì, thì tao ăn nấy. Sau đó tụi mình sẽ cùng nhau về nhà. Chúng ta sẽ nằm chung một giường, nói cùng một câu chuyện, và ngủ cùng một lúc.

Nhưng việc này chỉ xảy ra khi cả hai xem nhau là bạn thôi. Một khi tình cảm này biến chất thành loại tình cảm khác thì hỏng rồi.

Yến không muốn từ chối, nhưng nếu nhận lời thì không khác nào nàng tự tra tấn cảm xúc của mình. Mỗi khi nàng nhìn thấy nụ cười của Jun, nàng sẽ nghĩ, nếu như cậu ấy biết mình thích cậu ấy, thì cậu ấy có còn cười với mình như thế nữa không?

Buông tay đi.

Nhưng mình làm không được.

Thật khó để không nghĩ tới một đáp án tệ nhất, khi mà dường như nàng đã nghe phong phanh ở đâu đó rằng Jun đã có bạn trai. Tệ nhất là khi bạn thích không đúng người, không đúng thời điểm, hơn nữa người ta lại còn xem bạn là bạn thân. Tình yêu đến vào lúc này không khác gì một kẻ phản diện phá hoại tình cảm của cả hai.

Thế nên, Yến liên tục từ chối.

"Mày không xem tao là bạn nữa phải không, suốt ngày mày cứ tránh tao mà trốn trong phòng ý?""

"Tao mệt thôi."

"Mệt đâu mà lắm thế, ngày nào mày cũng mệt?"

"Ừ, dạo gần đây cơ thể hơi kém."

"Mệt chỗ nào, uống thuốc chưa, hay tao đưa mày đi khám bệnh nhé?"

"Không cần đâu, qua ngày mai sẽ khỏi thôi."

"Mấy cái ngày mai rồi?!"

Lúc mới bắt đầu nảy sinh loại tình cảm này, Yến đã nghĩ rằng nó chỉ là nhất thời. Nhất thời thích một người đã kề cận mình sau quá nhiều ngày, nhất thời thích một người luôn mang áo khoác cho mình, nhất thời thích một người giúp mình chùi ria mép sữa trên miệng, nhất thời thích một người luôn làm mình vui. Tất cả chỉ là nhất thời.

Nhưng vấn đề là, suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ. Nó không phải là hiện tại. Mà tình yêu thì gần như lúc nào cũng chiến thắng lý trí. Yến sắp chịu không nỗi rồi.

Jun rất nhiệt tình, dễ thương, và thích thân cận Yến nhất. Có lẽ vì hai người bằng tuổi, nên hai đứa dễ gần gũi là điều dĩ nhiên. Thế nhưng Yến muốn tránh xa Jun, càng xa càng tốt. Sự nhiệt tình trong Jun làm Yến đau lòng. Đây không phải là loại tình cảm mà Yến muốn, nhưng mà nàng cũng không dám mưu cầu quá nhiều. Tình cảm này như bông hoa nở trong bóng đêm, càng im lặng thì càng đau lòng, thế nhưng vẫn tỏa hương thơm ngát.

Nên những lúc Jun không nhìn Yến, thì Yến sẽ nhìn Jun bằng đôi mắt nồng nàn nhất có thể. Vào mỗi lần như vậy, Yến sẽ cảm thấy thật tốt, ít ra, mình còn có thể nhìn thấy cậu ấy.

Yến không muốn thích Jun nữa, không muốn thích một người không bao giờ đáp lại tình cảm của mình, không muốn thích một người chỉ xem mình là bạn thân, không muốn thích một người sẽ không bao giờ ngoái đầu nhìn về phía sau. Yến sẽ không thích Jun nữa.

Nàng cầm điện thoại trong tay, trên màn hình hiện lên tin nhắn của người đàn ông đã theo đuổi nàng được khá lâu. Qua thời gian, nàng cảm thấy người đàn ông này không tệ, nhưng để tiến xa hơn thì nàng chưa nghĩ đến.

Thế nhưng bây giờ nàng sẽ nghĩ đến.

"Anh lên Đà Lạt thăm em được không?"

Nàng nhìn điện thoại, nhắn lại, "Ừ, cũng được."

"Yến ơi, tao mua bánh tráng rồi nè."

Ngược ánh nắng, Jun chạy về phía nàng với trong tay là món đồ ăn mà cả hai thích nhất. Yến nheo mắt lại nhìn Jun đang dần dần chạy về phía mình. Nàng nhất định phải quên được người con gái này, nàng nhất định sẽ đưa được Jun về vị trí người bạn thân của mình.

Yến mỉm cười nhìn Jun.

Thế nhưng mà, ..

Hình như thứ nằm trong lồng ngực trái của Yến không đồng ý với điều này.

"Sao mày nhìn tao mà cười tươi rói thế Yến?"

"Sao, không được cười khi nhìn mày à?"

"Lâu rồi mới thấy mày cười như vậy, nói đi, có chuyện gì vui à?"

"Ừ, có chuyện vui, vui lắm."



Có ai muốn nghe sự thật không?


Thật ra thì tôi muốn cùng cậu ấy nắm tay đi chung một con đường, nghe cùng một bài hát với mỗi đứa một chiếc tai nghe, muốn cậu ấy thủ thỉ bên tai tôi rằng, tớ thích cậu, muốn cậu ấy ru tôi ngủ, muốn ngủ trên bờ vai của cậu ấy, thiếp đi với bàn tay của cậu ấy vỗ nhẹ trên lưng mình. Sự thật này nghe giản dị không, thế nhưng không được đâu, tôi sắp tự tay bóp chết nó rồi.


.

.

.



Trong fic này, Jun làm người rải đường. Yến làm người rải muối, hơi bị ngược với thực tế ha. =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro