Phép thử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến choàng tỉnh trong cơn mơ, hai bên thái dương còn vươn đầy mồ hôi. Sao giấc mơ này lại thật đến thế, nàng tưởng chừng như khi giấc mơ vừa kết thúc thì bản thân cũng từ trong tận thế mà tỉnh lại. Nàng sợ "Yến trong giấc mơ chết đi". Nhưng nếu nàng là "Yến trong giấc mơ" thì nàng sẽ hành xử như thế nào, có cách nào ngoài cái chết để không mở rộng thêm biên độ đớn đau trong nàng hay không?

"Này, mày bị làm sao vậy?" – Jun đưa tay ra ôm lấy mặt Yến xoay về phía mình. Có điều gì đó trong mắt Yến mà cô không thể giải thích được.

"Tao đã mơ thấy một giấc mơ." – Yến nói, mơ hồ cảm thấy đau nhói nơi con tim mình. Trong giấc mơ ấy, nàng mơ thấy mình yêu Vũ Phương Anh nhưng cả hai lại không đến được với nhau. Vì sao mình lại yêu Vũ Phương Anh, và vì sao mình lại mơ thấy giấc mơ này?

"Mơ thấy gì, kể cho tao nghe đi." – Jun cười.

Yến im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Jun.

"Là một giấc mơ rất tệ à?" – Jun thử hỏi, thế nhưng ánh mắt Yến đã đáp lại câu hỏi của cô. Nó dường như ẩn chứa nước mắt.

"Mơ cái gì mà tệ dữ vậy, kể cho tao nghe đi. Biết đâu tao có thể làm quân sư cho mày."

"Mày cũng là nhân vật chính trong giấc mơ của tao luôn."

"Ồ." – Jun ngạc nhiên, chống đầu lên tay mình, mái tóc dài của cô chảy xuôi xuống gối, nhìn Jun giống như một nữ thần bước ra từ ánh nắng – "Bất ngờ dữ vậy, là nhân vật chính phản diện, hay là nhân vật chính chính diện?"

"Mày là người làm tao đau lòng, vậy mày là nhân vật chính hay phản diện đây?" – Yến hỏi Jun, cũng như tự hỏi mình , từ nhỏ đến lớn chưa có một thứ gì khiến nàng bối rối như vậy.

"Chẳng lẽ tao cướp chồng mày?" – Jun uể oải nói – "Sao trong giấc mơ của mày tao xấu tính dữ vậy. Người ta nói ban ngày nghĩ nhiều ban đêm sẽ nằm mộng, mày luôn nghĩ xấu tao như thế sao?"

Yến đột nhiên nâng tay lên kéo Jun lại gần mình hơn. Trong một khoảnh khắc, hai trái tim kề sát nhau hơn. Đột nhiên Yến cảm nhận được loại cảm giác mà "Yến trong giấc mơ" cảm nhận được. Nó là một nửa của đau lòng không bỏ được, một nửa của thống khổ không thể có được. Và số còn lại chính là yêu thương không thể đong đếm được.

Jun hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Yến, nhưng trong mắt không tìm thấy được sự khó chịu. Nó chỉ có bất ngờ và ánh nhìn nâng niu. Yến luôn khiến cõi lòng Jun mềm mại theo cách mà không ai có thể làm được.

Đột nhiên nàng chảy nước mắt.

"Này!" – Jun giật mình – "Sao, sao lại khóc. Thôi tao xin lỗi, tao nói sai rồi. Tao chỉ đùa với mày một chút thôi mà!"

"Tao mơ thấy tụi mình yêu nhau." – Yến cắt đứt lời Jun.

"..."

"Nhưng mày đã có chồng."

"..."

"Nhưng mày yêu tao."

"..."

"Thế nhưng .." – Yến nhìn Jun.

Lúc này Jun mới nhanh tay ôm Yến, để mặt nàng vùi vào lòng mình, "Đừng nói nữa, chỉ là giấc mơ thôi."

Yến không hiểu vì sao bản thân mình lại nhập tâm đến vậy. Và Jun cũng chẳng rõ bản thân tại sao lại bị nước mắt của Yến hù đến hoảng sợ. Thế nhưng khoảnh khắc khi cả hai yên ổn trong vòng tay nhau thì cả hai đều có chung một cảm giác yên lòng.

"Nhưng giấc mơ rất thật, tao còn khóc được nữa đây này." – Yến nức nở trong lòng Jun.

"Bởi vì mày là diễn viên mà, mày có thể hóa thân vào nhân vật. Hơn nữa mày là nằm mơ, trong giấc mơ nhân vật chính chính là mày. Mày không khóc mới là ngạc nhiên đó, khóc được là chuyện bình thường thôi."

Yến níu lấy vạt áo của Jun. Câu trả lời này có thể làm nguôi ngoai bớt sự đau khổ lẫn khó hiểu đang bao bọc lấy con người nàng. Ánh nắng nhàn nhạt, trái tim khẽ đập nhanh. Sau một vài phút ngẩn người trong lòng Jun, Yến mới lên tiếng.

"Nếu như một ngày, mẹ của mày đến yêu cầu chúng ta tách ra. Nếu chúng ta không chia tay thì bà sẽ chết, mày sẽ làm như thế nào hả Jun?"

Jun không hiểu.

Chẳng phải đó chỉ là giấc mơ sao?

Nhưng Yến đang hỏi cô với một thái độ nghiêm túc. Vậy thì cô nên trả lời như thế nào mới là đúng đây? Từ trước đến nay cuộc sống của Jun chưa bao giờ đứng trước hai sự lựa chọn ngặt nghèo như vậy. Cô cúi đầu xuống nhìn Yến nhưng nàng ấy đã giấu khuôn mặt của mình vào lồng ngực cô.

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Mẹ của tao là người rất hiểu lý lẽ."

Thế nhưng sẽ không có người mẹ nào ngồi yên khi biết con gái mình đồng tính. Yến tính nói như vậy, nhưng cuối cùng đây vẫn là một phép thử chứ hoàn toàn không phải là thật. Nếu như ép Jun đưa ra một lựa chọn thì thật là vô lý, nhưng nàng hoàn toàn không biết, trong tiềm thức của nàng đã dần dần hình thành một thứ tình cảm gì đó khác lạ, nơi mà mùi hương cùng ánh mắt cười và gương mặt của Vũ Phương Anh hòa cùng vào một chỗ, là nơi mà có thể xem như là tàn khốc nếu đặt chân vào.

Thực ra tình cảm này chưa bao giờ là một thứ tình cảm dễ dàng phơi bày. Thì ra chuyện yêu đương đến cuối cùng vẫn chưa hẳn là một chuyện tốt. Mình yêu người ta, hay người ta yêu mình, hay hai người yêu nhau, đều là một chuyện tàn khốc xen lẫn đớn đau đến xé lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro