Extra: Đôi mắt Phương Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra là gì?

Là những phần không liên quan đến nội dung cốt truyện.

.
.
.

Phương Anh yêu dấu.

Em vẫn nghĩ, đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau. Bởi lẽ chuyện đi ngược dòng nước chảy xuôi vốn là một chuyện rất khó khăn. Và chúng ta còn là phụ nữ, không những vậy, Anh còn là người đã có chồng.

Em mưu cầu quá nhiều.

Trước khi gặp Anh, em mưu cầu tiền và danh vọng. Anh Vũ có thể cho em mọi thứ, chỉ trừ tình yêu, nhưng em không cần. Em bước đi trên chính đôi chân của mình, nhưng rồi em lại quỳ xuống trước Anh. Em mưu cầu quá nhiều, nhưng em lại vứt hết.

Lúc em cần tình yêu, Anh lại không thể cho em.

Đáng lẽ, chúng ta không nên gặp nhau. Bởi vì nếu không gặp thì em vẫn sẽ có thói quen với cô đơn. Em sẽ không cảm động khi có một bàn tay đưa ra, cũng sẽ không bật khóc khi có người quên sinh nhật mình, hay chỉ đơn giản là em sẽ không đau lòng.

Khi có người nói:

Xin lỗi, tôi không thể yêu Yến được. Tôi là người đã có chồng rồi.

Giá như thời gian quay trở lại, em sẽ không đến gặp Anh và khích bác vị trí của Anh trong lòng anh Vũ, sẽ không vì tò mò tại sao cô vợ này chẳng có phản ứng gì khi chồng mình ngoại tình mà từng bước tiến về phía Anh hơn, sẽ không vì những lúc cô độc tĩnh lặng của Anh mà sinh ra động lòng.

Sẽ không vì đôi mắt như nước hồ thu của Anh mà sinh ra tương tư.

Nhưng em đã rơi vào vòng sâu của đôi mắt mùa thu ấy và không thể giải thoát chính mình. Em đã hèn mọn như một kẻ không có lương tâm. Em rượt đuổi Anh như thể Anh là tất cả nguồn sống của em vậy.

Em mặc kệ mọi thứ, danh dự và điều tiếng, xì xào và bàn tán. Em chỉ cần Anh.

Mà không quan tâm Anh đang cảm thấy như thế nào. Anh có tiếp thu được chuyện này hay không, khi tình nhân của chồng quay ngoắt thái độ, từ thích chồng mình, chuyển sang thích mình.

Em xin lỗi vì em đã không hiểu. Có lẽ lúc đó em đã điên, hoặc em mù quáng. Cho dù là vì gì đi nữa, thì em cũng đã trượt một bước dài sai lầm trên một con đường không tìm ra được chỗ nào là đúng.

Nhưng sau khi sợ hãi, Anh đã vỗ về em. Con đường này chẳng có chỗ nào là đúng cả, nhưng Anh vẫn quay lại dỗ dành em, cho dù sau lưng Anh là những chuyện ngổn ngang vẫn chưa thể nào giải quyết được.

Có lẽ Anh thích em, nhưng Anh không dám nói. Anh chỉ dám viết nhật kí (em xin lỗi vì đã lén đọc) nói về lúc Anh gặp em, hay lúc em nấu cho Anh những món Anh thích. Anh chỉ thích im lặng gặm nhấm nỗi nhớ về em.

Em vẫn còn nhớ câu Anh nói:

Xin lỗi, có phải tôi đã quá chậm trễ rồi không?

Khi em đứng dưới mái hiên trong đêm sinh nhật ở nhà Anh. Anh đã nhìn thấy em ướt như một con chuột từ đầu đến thân nhưng Anh không ngần ngại bung dù và ôm em.

Chậm còn hơn không có.

Em đã nói như vậy.

Xem nào, kiếp trước hẳn là em phải sống tốt lắm nên mới được Anh yêu thương như vậy.

Tối hôm đó.

Ừ thì ta ngủ với nhau.

Có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nói bằng miệng mà chỉ có thể giải thích với nhau bằng đôi mắt. Ta đi qua giông tố với nhau nhưng vẫn còn những bão giông khác đang đón chờ. Em yêu Anh và Anh cũng như thế. Chỉ tiếc tình yêu này không thể được như bao người, được nhìn thấy ánh sáng.

Em chỉ như một bó hoa trôi ở trên một con sông nào đó rồi nhàu nát dưới thác nước mạnh mẽ. Đến khi nhìn lại, chúng chỉ còn là những xác hoa lập lờ trên mặt nước.

Rồi một lần nữa, chúng biến mất, những xác hoa rơi.

Em rơi.

Phương Anh yêu dấu.

Mẹ của Anh đã đến tìm em. Bà đã biết chuyện của chúng ta. Em không yêu cầu gì cả. Em yêu Anh hơn cả bản thân mình. Con của Anh cấu bàn tay bé nhỏ của con bé vào đôi chân em, liên tục nói:

Cô trả mẹ lại cho cháu!

Thì ra các thiên thần nhỏ bé cũng rất biết cách làm người khác đau lòng.

Phương Anh yêu dấu.

Là nam cũng được, là nữ cũng được, quái vật cũng được, thần tiên cũng được. Nếu có kiếp sau, nhất định phải tìm lại em. Hoặc nếu như địa ngục không đày đọa em vì can tội phá hại gia can người khác thì em nhất định sẽ tìm lại Anh.

Phương Anh yêu dấu.

Đừng khóc.

Bởi vì đôi mắt của Anh cuối cùng đã nhìn về phía em.

Em mãn nguyện rồi.


Xin thứ lỗi cho em vì em đã không đủ dũng cảm
Nhìn Anh quay về căn nhà ấy
Nơi có chồng Anh và những đứa con đầy ngây dại.
Em vĩnh viễn trẻ mãi ở cái tuổi 23.
Vậy nên em quyết định sẽ yêu Anh mãi mãi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro