Ria mép sữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến lăn một vòng trước khi bổ nhào vào lòng Jun. Thoáng một cái, Jun khẽ nhíu mày nhưng không lâu. Cô lặng lẽ kéo chặt Yến vào một cái ôm và cả hai đứa vẫn còn lười biếng không chịu mở mắt ra. Công việc dĩ nhiên là sẽ không chờ đợi cả hai đứa rồi, chị Oanh đại diện cho hai chữ "deadline" sống còn chạy nhào vào phòng tìm hai đứa nhỏ.

"Dậy ngay cho tôi!"

Đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Yến sẽ ậm ừ trong lòng Jun và Jun thì sẽ ôm chặt Yến và dụi mặt vào bờ vai của nàng. Jun đã chiếm phòng của chị Oanh và theo lẽ dĩ nhiên, chị Oanh sẽ được xếp sang phòng của Jun và ngủ với người còn lại. Có lẽ vì vậy mà chị Oanh thường giành lấy nhiệm vụ lôi đầu hai đứa nhỏ này dậy.

Ai bảo mấy cưng dám giành chỗ ngủ của chụy để mà hàng đêm chim chuột nhau chớ?

Nếu như Jun và Yến biết được bốn người còn lại trong nhóm Ngựa Hoang nghĩ gì thì hai đứa nhỏ chắc phải nhảy sông mới rửa được nỗi oan này. Bốn người còn cá xem trong hai đứa thì đứa nào nằm trên nhiều hơn. Số phiếu áp đảo 2 – 0, Jun 2 và Yến 0. Quỳnh không bầu một phiếu nào vì cô nằm ở thuyền lật bánh mì còn chị Oanh thì lại nghĩ hai đứa là thẳng. Mỗi lần chị Oanh vào đều tìm kiếm dấu vết "trận chiến" đêm qua còn sót lại nhưng đều không tìm thấy, chị vẫn luôn nghĩ là mình đúng. Nhưng buổi sáng khi chị đi vào phòng thì nhìn thấy hai đứa, đứa nào cũng mệt giống nhau.

"Em đã nói rồi. Bởi vì sao em không bầu một phiếu nào, là vì nhìn hai đứa là biết chế độ lật bánh mì rồi, cá trên dưới làm gì cho mắc công?" – Quỳnh nói rồi cười khúc khích, chụy nhân viên make up vì nụ cười ngất ngây của Quỳnh mà kẽ lông mày cô bị lệch sang một bên.

Đúng lúc cả nhóm chuẩn bị xì tiền để trả cho Quỳnh vì Quỳnh coi như thắng chắc kèo này thì Jun và Yến đi vào. Trên tay Jun vẫn còn đang kẹp điếu thuốc lá chưa kịp buông xuống. Yến ở bên cạnh cô, cầm điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác gần đó. Nàng nắm bàn tay của Jun rồi đưa lên mũi ngửi.

"Hôi muôn chết."

Jun cười cười.

"Mày còn không chịu đi rửa tay mau đi." – Yến nói.

"Từ từ, lát rửa cũng được mà, tao ăn bánh tráng cái đã, đói quá hà."

"Không đi rửa, không cho phép chạm vào người tao." – Yến nói, tối tối còn nhờ Jun đấm lưng giùm, tay hôi mùi thuốc như này ai dám mượn đấm nữa.

"Aizzz, được rồi, đợi tao một chút."

Cả hai đứa hồn nhiên nói chuyện mà không biết bốn người gần đó đang trố mắt nhìn nhau. Sau đó Trịnh Thảo và Minh Thảo xòe bàn tay ra, nhìn Oanh và Quỳnh mặt đang càng ngày càng đen lại.

"Hai chị, thua kèo, xì tiền ra mau lên." – Trịnh Thảo nói.

"Rõ ràng là Jun kèo trên rồi nhé." – Nói rồi Minh Thảo còn bắt đầu nhập vai Chi Mập, bật hết tone mặt khó đỡ của mình lên – "Tuyết Anh rõ ràng là kèo trên rồi, suốt ngày không cười, mặt nhăn mày nhíu, cục súc như vậy làm thụ thì không hợp lý, hahaha."

Quỳnh thua đậm.

Chị Oanh coi như trắng tay.

Chốt hạ, Jun kèo trên, Yến kèo dưới.

Nhưng đó là do mấy chụy nghĩ, còn sự thật thì phải đợi chủ nhân trong cuộc trả lời.

.

.

.

Một buổi tối rảnh rỗi và không còn lịch quay nên Jun và Yến quyết định thăm thú Đà Lạt bằng chiếc xe máy mượn được của anh quay phim. Trước khi đi, Yến quyết định mình sẽ là một cô nàng mạnh mẽ, bằng cách không mang áo khoác thật dày mà chỉ mang một chiếc áo gió mỏng manh.

Thực ra đó không phải là do Yến xì trây không chịu mặc áo khoác dày, mà là áo gió này cùng màu với cái áo gió mà Jun đang mang, tuy rằng không cùng kiểu, nhưng từ xa nhìn cùng màu nên trông rất giống couple.

"Tại sao lại mang cái áo mỏng như vậy?" – Jun càm ràm.

"Là bởi vì trời nóng, muốn mang áo mỏng thôi." – Yến đáp.

"Nóng chỗ nào mà nóng." – Jun đưa tay chạm lên đầu mũi của mình, thấy nó lạnh toát – "Rõ ràng là rất lạnh."

"Lạnh chỗ nào.." – Yến còn định nói thêm nhưng Jun lại kéo sát người nàng vào bên cạnh người mình – "Đứng gần tao đi này cho đỡ lạnh."

Vành tai của Yến khẽ nóng lên, nhưng nàng nghĩ nó nóng lên là do hơi thở của Jun vừa mới khẽ sượt qua.

Cả hai đứa đang đi bộ trên một công viên nhỏ. Sau khi đã xử lý xong cỡ khoảng hai bịch bánh tráng trộn và năm cái bánh tráng nướng, Yến và Jun quyết định đi bộ để giảm tiêu hết năng lượng mới vừa nạp vào. Yến nói sẽ không ăn đêm nữa, quyết định rồi, nhưng lại hét lên khi thấy tiệm trà sữa.

"Trà sữa kìa, tụi mình sang đó đi."

"Vừa mới nói không ăn nữa mà?" – Jun mơ hồ nói.

"Nãy là Yến khác nói, giờ là Yến này nói, mấy người đi không?" – Yến quay lại, vừa đi lùi vừa hỏi. Dưới ánh đèn vàng rực, nụ cười của Yến ánh lên tia sáng chạm vào trái tim Jun.

"Đi." – Jun khẽ cười.

Hai cốc trà sữa, full đường, full đá. Yến uống rất hăng, nàng còn rút ống hút ra rồi ném vào thùng rác. Uống theo cách tự nhiên nhất là đưa lên miệng và ngửa đầu ra uống, giống như lúc mà người ta uống nước lọc hay cà phê vậy, vì lẽ đó, lớp kem mềm dính vào khóe miệng của nàng.

"Ria mép trà sữa nè." – Jun kéo Yến lại rồi dùng tay chùi đi lớp kem trà sữa đó. Yến thấy thích điều này, nàng muốn nữa, nàng không đặt câu hỏi vì sao nàng lại muốn, nàng chỉ muốn Jun dùng tay chùi đi lớp kem trà sữa cho mình. Thế là nàng lại uống một hớp và cố ý để trà sữa đụng lên trên mép miệng của mình.

"Lại dính nữa rồi." – Jun nhìn sang Yến và chép miệng, nhưng vẫn cười mà dùng tay chùi cho Yến sau đó nói – "Không biết cách uống sao, lại còn vứt cả ống hút đi. Trước giờ mày uống trà sữa đều dùng cách này để uống à?"

"Không." – Yến nói – "Nhưng bắt đầu từ bây giờ tao sẽ uống theo cách này."

"Mày tính để râu hả, đồ ngốc, ai sẽ chùi cho mày hoài chứ?"

"Mày chùi cho tao đi, được không?"

Yến và Jun đứng đối diện nhìn nhau, khoảng cách giữa cả hai nhắm chừng là hai bước chân thì có thể cụng trán vào nhau. Nhưng mọi thứ dường như đang dần bé lại, trong đêm đen có thể nghe rõ tiếng trái tim đang đập rộn lên vì nhau, đó là một điều gì đó rất kì lạ. Jun từ chối không muốn tìm hiểu, Yến lại vì ngây thơ mà không hiểu rõ trái tim mình. Cuối cùng cả hai đứa chỉ mỉm cười rồi nắm tay nhau đi dạo tiếp.

Tình yêu là một cái gì đó rất dễ thương, và cũng rất xa lạ. Thế nhưng đừng từ chối khi nó xuất hiện, cũng đừng bỏ chạy khi cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tình yêu là một phép màu, có thể khiến người đau khổ trở nên hạnh phúc, cũng như có thể kéo cả hai con người xa lạ trên thế giới này trở thành một phần quan trọng trong đời nhau.

Chỉ nghe Jun nói, "Ừ, từ giờ về sau, tao sẽ thay mày lau ria mép kem sữa cho mày."

"Chỉ được lau cho một mình tao thôi đó!"

"Chứ tao lau cho ai khác được sao?"

"Vậy là có người khác sao?"

"Ngốc, có mình mày thôi đó."


.

.

.


Lời của tác giả.


Yến: Nghiêm túc mà nói, tôi rất chủ động trong tình cảm. Vì sao lại để tôi làm thụ?

Jun: Nhưng lùn thì phải làm thụ.

Con tác giả: Tại vì mình thấy Yến rất đáng yêu, còn Jun thì rất lầy. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro