Em là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình bị đảo ngược, nếu như ban đầu là Yến tránh Jun thì bây giờ ngược lại, Jun tránh Yến như tránh tà. Yến ban đầu còn không để ý, nàng cứ nghĩ là tình cờ mà thôi.

Một lần tình cờ thì không sao. Hai lần tình cờ thì coi như trùng hợp. Ba lần tình cờ thì bắt đầu chú ý. Bốn lần Jun "tình cờ" không chú ý hay ngó lơ Yến thì cô nàng bắt đầu khó chịu.

"Sao mày lơ tao?"

Yến chặn Jun ngay tại cửa phòng vệ sinh hỏi một câu như vậy. Đáp lại Yến là ánh mắt lạnh lùng của Jun như thể cô mới vừa đi đắp mặt nạ mắt ở Bắc Cực về vậy. Nói dễ hiểu hơn thì đây chính là ánh mắt lúc Tuyết Anh nhìn Hiểu Phương trong lần gặp đầu tiên giữa hai nhân vật.

Yến không hiểu, rõ ràng mình mới nên là người giận mới đúng, làm sao mà bây giờ trở thành mình bị người khác dỗi đây?

"Nè, mày giận tao cái gì sao, tao làm sai gì à?" - Yến chặn Jun lại một lần nữa nhưng Jun chỉ đẩy Yến ra xa một chút rồi cô mới nói.

"Để tao yên đi."

Nè, sao lại như vậy, rốt cuộc là sao?

Yến nhìn bóng lưng Jun đang dần nhạt nhòa bằng đôi mắt bất lực. Hình như hôm kia cả hai đứa vẫn còn bên nhau mà đúng không, và Jun vẫn đang phân vân nên xem quả "dưa chuột" mà Jun đem về là trai hay gái.

Yến vẫn nói Jun lầy quá, có ai lại xem quả dưa chuột là con của mình rồi còn đặt tên bao giờ đâu, thế nhưng nàng vẫn hùa theo những trò đùa vô nghĩa của Jun.

Jun, quay lại, mau nhìn tao đi.

"Yến!" - Đó là giọng của chị Oanh - "Em làm sao vậy, sao lại khóc?"

"Hả?" - Yến đưa tay lên rờ rờ mặt - "Cái này.."

Mình khóc sao?

Nhưng ..

Tại sao chứ?

"Này không phải em đang khóc đâu." - Yến chùi chùi mặt mình rồi mỉm cười toe toét - "Này là nước từ trong mắt em chảy ra thôi, mắt em mỏi quá."

Rốt cuộc cảm giác này là sao vậy?

.
.
.

Jun ngồi trong phòng một mình. Mọi người đã chạy ra ngoài ăn khuya sau khi cảnh quay của họ kết thúc. Jun từ chối vì ăn khuya không tốt cho sức khỏe, nhưng thực ra là cô muốn ở một mình.

Chắc giờ này Yến đang vui lắm..?

Jun nằm dài xuống giường, cố vùi đầu vào chăn và cầu nguyện giấc ngủ mau đến. Mọi thứ rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng tích tắc vang lên từ đồng hồ treo tường và tiếng nhạc được phát ra từ loa điện thoại của Jun.

Mình muốn đi gặp Yến quá.

Jun đã nghĩ về điều này hơn mười lần trong ngày hôm nay. Khoảng thời gian qua dù chỉ là vài ngày nhưng thật giống như đang đày đọa. Jun cũng không hiểu sao mình lại chán ghét cảnh anh Đông Hồ xoa đầu Yến như vậy. Cô không muốn bản thân ích kỷ, nhưng cảm giác luồn những ngón tay vào mái tóc của Yến thực sự rất đỗi an lòng. Cô không muốn chia sẻ cảm giác đó cùng ai. Như thể muốn nó là của mình mãi mãi.

Khoảng trời riêng của Yến và Jun.

Đó là một khoảng thời gian thử thách sự chịu đựng của Jun và cũng để Jun tự đặt ra cho mình một câu hỏi. Là mình tại sao lại như thế và như thế này thì có tốt cho mình không. Câu trả lời là không.

Và khi Jun nhận ra mình đang có xu hướng đứng dậy để chạy ùa đi tìm người mà mình đang muốn nhìn thấy thì Yến đã đứng trước mặt cô.

Tay cầm đồ ăn khuya, môi nở một nụ cười.

"Mua cho mày." - Yến đưa hộp đồ ăn hướng về phía Jun.

"Không cần." - Lời nói ra không muốn như thế, nhưng miệng lại nói như thế. Jun thật sự rất muốn cắn lưỡi.

Yến nhìn cô, không biết phải nói gì hơn. Cô ước gì bản thân có thể bé mau lại, tí hon a, biến thành tí hon thì càng tốt. Có như vậy mới không xấu hổ, không đau lòng.

Mà tại sao lại đau lòng..?

"Tao làm sai cái gì à?"

"Không có."

"Vậy tại sao mày lại hành xử như tao đáng bị tội tử hình thế?"

"..."

"Mày ghét tao sao?"

"..."

Yến ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Jun, "Mày biết vì sao sáng hôm đó tao đạp mày ra khỏi phòng không?"

Jun vẫn đang đợi từ Yến câu trả lời.

"Là do mày bóp ngực tao đấy!" - Yến nói, vành mắt bắt đầu đỏ lên - "Tao chỉ định giận mày chút thôi. Tao nghĩ là mày sẽ dỗ tao, ai ngờ, ai ngờ mày dỗi ngược lại tao luôn!"

Tức quá mà.

"Nhưng.." - Yến nấc lên - "Nhưng tao không lạnh lùng như mày được. Con người tao không như thế được. Nếu như mày muốn .."  - Giọng Yến nhỏ dần đi.

"Muốn gì cơ?" - Jun nói, có xu hướng muốn đi về phía nàng.

"Muốn.." - Yến nói gần như là thì thầm - "Muốn bóp ngực tao thì tao cho phép mày.."

"..." - Jun mở to mắt, Jun muốn cười lắm, muốn ôm Yến lắm, nhưng mà Jun vẫn muốn nghe trọn vẹn những gì Yến nói.

"Nhưng không được bóp mạnh quá đấy!" - Yến cảnh cáo.

"Nói xong chưa?" - Jun hỏi.

"Xong rồi!" - Yến gật đầu liên tục.

Jun đi vào trong rồi lại quay ra. Yến thắc mắc không biết Jun muốn làm gì. Lúc Jun xòe bàn tay ra rồi hướng về phía Yến, trên đó có vài cục kẹo sô cô la.

"Chọn một viên rồi ăn đi."

"Hả?"

"Cứ làm theo lời tao nói."

"Uh." - Yến bốc một cục rồi tháo lớp kiếng giấy và cho vào miệng - "Ăn xong rồi."

Jun mỉm cười, nói, "Kẹo cũng ăn rồi. Từ bây giờ, Yến là người của tôi, biết chưa?"

"..."

Yến đang thắc mắc vì sao câu nói này nghe cứ cảm thấy lạ lạ thì Jun đã kéo nàng vào một cái ôm sâu sắc mà Yến chưa bao giờ được trải qua. Vì sao gọi nó là một cái ôm sâu sắc, vì cằm Yến tựa lên vai Jun, và bản thân nàng được nằm gọn trong đôi tay mảnh khảnh của cô ấy.

"Không cho phép mày để cho người khác xoa đầu, biết chưa?"

"Mày ghen à?"

"Tình bạn cũng được ghen mà. Tao ghen đấy."

"Ôi." - Yến trề môi, dụi mặt vài hõm cổ Jun - "Ôiiiiii." - Nàng kéo dài câu nói.

Nói sớm là hay rồi, đồ đáng ghét này.

"Sao không trả lời câu hỏi của tao, được hay không?"

"Ừ." - Yến đáp - "Từ bây giờ tao là người của mày."

Yến chỉ muốn giận Jun lâu hơn một chút. Nhưng ai ngờ nàng lại là người chạy đi dỗ. Nhưng quan trọng gì chuyện ai đúng và ai sai. Bởi vì cả hai lúc này đang rất vui vẻ. Jun đang nghĩ nên đặt tên gì cho quả dưa chuột và Yến mỉm cười ngồi cạnh Jun, để Jun nằm lên đôi chân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro