Yến bán "giấm chua" cho Jun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó, à, cũng không hẳn sáng mà là rạng sáng, Vũ Phương Anh aka Jun Vũ bị Hoàng Yến "chuybuy" đạp ra khỏi phòng.

Chị Oanh tốt bụng đưa Jun vẫn còn đang ngái ngủ không hiểu mô tê gì vào phòng. Jun liên tục hỏi chị, "Em nhớ em đang ngủ, em còn mơ thấy mình ôm một núi bánh bao. Tại sao nó lại đạp em ra khỏi phònggggg?"

Chị Oanh không biết, nhưng chị cũng rất tốt bụng, nên đi hỏi giùm Jun Vũ.

Chỉ thấy khi Yến biết mình tới giúp Jun hỏi lý do "Vì sao Yến thân ái đạp cmn Jun ra khỏi phòng" thì khuôn mặt liền đỏ lựng lên.

"Chị nói cho nó biết ý, em quyết định không chơi với nó nữa!"

"Hả?" - Chị Oanh không hiểu.

"Đồ dê xồm!"

"..." - Chị Oanh vẫn không hiểu.

Từ lúc bị đạp ra khỏi phòng cho đến xế chiều, Jun gần như không hề được phép lại gần Yến. Vì chỉ cần thấy cái mặt Jun lại gần mình trong vòng mười mét thôi là Yến sẽ tự động ném ánh mắt hình tên lửa đạn đạo về phía cô.

Rốt cuộc là mình đã làm sai điều gì? OvO

Tối đến, Yến có một cảnh quay cầm dù vừa nhảy vừa hát dưới mưa, cũng là cảnh quay hỏng nhiều lần nhất của Yến. Khi đạo diễn hô "Cut" và gật đầu ưng ý thì cũng là lúc Yến khụy xuống, đôi chân gần như mất cảm giác luôn rồi.

Anh Đông Hồ đem tới một ly nước nóng rồi đưa cho Yến. Yến nhận lấy và cảm ơn. Anh nam chính đẹp trai cười nói không sao, tay đưa lên xoa đầu Yến.

"Jun, em làm sao vậy?"

Yến và anh Đông Hồ nhìn về phía Jun đứng cách đó không xa. Thấy Jun đang nhìn về phía họ, trong tay là một cái ly giấy đựng nước nhưng đã bị Jun bóp chặt, nước tràn cả ra ngoài.

Mà nước này là nước nóng.

Jun nhẹ nhàng thảy cái ly vào thùng rác, trả lời chị Thảo, người vừa mới hỏi "em bị làm sao vậy?"

Cô nói, "Lỡ tay."

Rồi bỏ đi.

Yến nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi của Jun.

Thật sự là lỡ tay à?

.
.
.

Giải thích ý nghĩ bán giấm/ăn giấm chua cho ai chưa hiểu

Giấm chua là gì?

Là ghen , ghen chết đi được. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro