"Tuyết Anh thích mày, tao cũng thích mày!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha tiên sư bố nhà chúng mày. Các con ranh chồn chó chó chít ba đời chín kiếp.."

"Cắt."

Đạo diễn Dũng đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Anh nhìn Yến, cố tìm xem mình đã sai ở đâu khi không thể đưa nhân vật Hiểu Phương "nổi điên" lên màn ảnh một cách chân thực. Sự im lặng của đạo diễn khiến cho tổ quay phim cùng với diễn viên cảm thấy sự áp lực đang đè nặng lên vai họ, không một ai dám nói gì.

"Yến, em đã học thuộc thoại chưa?" – Đạo diễn hỏi.

"Dạ rồi." – Yến nói – "Em thực sự đã học thuộc rồi."

"Vậy em nghĩ chỉ cần học thuộc là tốt à, em đang phát biểu bài học sao?" – Đạo diễn vứt điếu thuốc xuống đất rồi lớn giọng nói với Yến – "Vậy sao em còn ở đây đóng phim vậy, em muốn đi đóng phim hay là muốn đi trả bài cũ, em đang chửi hay đang trả bài, giọng điệu thì bình thường, phát ngôn cứ như đang đọc kinh, em diễn như thế sao?!"

Jun tiến lên nhưng liền bị chị Oanh kéo lại. Cô lắc đầu ra hiệu cho Jun, "Đừng nên nói gì cả." – Và thế là Jun bị kéo ra xa khỏi Yến. Cô cũng hiểu rằng đây là bước tiến cần phải có của Yến, nếu như không làm cho nàng nhận ra lỗi sai sớm hơn thì sợ là cảnh này quay đến ngày mai cũng chưa xong.

Đồng thời với điều này, Jun cũng cảm thấy đau lòng. Không có một người nào bên cạnh Yến bây giờ cả, Yến cô đơn và lạc lõng biết bao nhiêu. Jun muốn tiến lên và đặt một bàn tay lên vai nàng, thế nhưng không được.

"Em ở yên đó cho chị. Em đi lên cũng như không thôi, không giải quyết được gì." – Chị Oanh nói, một lần nữa, Jun chỉ biết chôn chân của mình ở một chỗ.

Yến không nói gì nhiều, nàng chỉ cúi đầu và nói, "Em xin lỗi."

Yến đang buồn lắm phải không, Jun không thể ở bên cạnh Yến để chia sẻ điều này được. Gần cũng thành xa, mà xa cũng thành xa mãi. Khoảnh cách là vài bước chân nhưng cô không thể tiến lên an ủi đôi vai nhỏ bé ấy.

Nghe thời gian trôi trong thinh lặng.

"Mọi người giải lao chút đi. Yến, em tự đi giải quyết bản thân của mình đi, phải sốc tinh thần của mình lên. Lần diễn tiếp theo anh muốn nhìn thấy em trong trạng thái tốt nhất, đi đi."

"Dạ."

Yến trốn mình ở một góc bên bờ hồ. Đây là nơi cô vô tình tìm được vào mấy ngày trước. Hồ lớn nhưng không sâu, vì có lần Yến mà dùng một cây cà kheo thật dài để đâm xuống dưới, nhận ra mình có thể chạm thấy đáy của hồ này.

Chỗ này cách chỗ quay phim cũng không xa lắm. Nàng đến đây là để ổn định tâm tình của mình, nàng chỉ muốn ở một mình, nhưng hình như ai kia không muốn để nàng ở một mình thì phải.

Nhiều khi nàng cảm thấy Jun rất phiền, bởi vì không một người nào muốn bạn của mình nhìn thấy mình đang khóc cả. Thế nhưng nước mắt vẫn bất lực mà rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Yến bị quát nặng đến thế.

"Mày đến đây làm gì?"

"Thì đến coi tình hình, không được sao?" – Jun nói, ngồi xuống bên cạnh Yến – "Thôi, chuyện đâu còn có đó, cố gắng lên, tao tin mày làm được mà."

"Không muốn nghe." – Yến nấc lên rồi nhìn sang cô – "Tao không muốn nghe mày nói dối."

"Yến à.." – Jun bất lực gọi.

"Tao không muốn nghe mày nói dối, biết không? Tao biết tao diễn dở chết được, mày mau chê tao đi. Thực sự là tao nhập tâm không được, đoạn thoại chửi như vậy nhưng tao đọc cứ như đang trả bài ý, tao không tìm được chút cảm xúc nào cả."

Jun muốn vì Yến gánh vác tất cả, thậm chí cô đã suy nghĩ đến việc xin đạo diễn lùi cảnh này về sau đợi đến khi Yến có nội tâm tốt hơn để mà diễn, thế nhưng làm như thế là hại Yến, chúng ta không thể trốn tránh mãi được.

Jun đứng dậy nhìn chằm chằm Yến, bỗng dưng hét lên, "Hiểu Phương, mày đúng là đồ con gái nhà quê."

Yến be like, "Hả?"

"Mày vừa nhà quê, vừa xấu, học thì giỏi, hát thì hay, vẽ cũng tốt, nhưng chửi lại dở, mày đúng là thứ con gái vừa giỏi vừa dốt!"

Yến vẫn be like, "Hả?"

"Nhưng Tuyết Anh vẫn thích mày muốn chết được!" – Jun nói – "Nếu mày không diễn được thì Hiểu Phương do mày đóng sẽ không còn tồn tại. Tuyết Anh cũng sẽ không còn tồn tại. Vì Tuyết Anh chỉ thích Hiểu Phương do mày đóng thôi, cũng như tao chỉ thích mày thôi. Tao không thích diễn chung với ai hết! Tuyết Anh thích mày, tao cũng thích mày!"

Yến nhìn Jun, rưng rưng. Bạn có hiểu cảm giác cả thế giới đều quay lưng về phía bạn hay không, rồi có một người xuất hiện. Người đó nói, "Đừng lo, tao ở đây, tao sẽ vì mày mà chống đỡ cả thế giới." – Cảm giác đó thật sự rất tuyệt, chúng ta sẽ đau khổ, nhưng đau khổ có đôi, chết cũng không tệ, thật sự là như vậy.

"Vậy nên cố lên, diễn thật tốt. Vũ Phương Anh chỉ muốn diễn cặp chung với Hoàng Yến Chibi thôi, biết chưa?"

"Jun ơi huhu, tao buồn quá mà." – Và thế là hai bánh bèo ôm nhau, khóc huhu, thế nhưng trận khóc này đã làm vơi đi ít nhiều tâm trạng buồn rầu của Yến bánh bèo.

"Ngoan đi, diễn xong tao dẫn mày đi ăn bánh tráng trộn!" – Jun hứa.

"Tao muốn ăn trứng cút thật nhiều!" – Yến nói.

"Ừ, cho này một núi trứng cút luôn!"

"Còn cả bò khô nữa, tao còn muốn ăn thật nhiều đậu phộng cơ!" – Yến vẫn mè nheo vụ ăn uống mà quên mất chuyện diễn xuất rồi.

"Ừ, cho mày hết. Tất cả của tao đều dành cho mày."

Yến và Jun tay trong tay quay trở lại đoàn làm phim. Tâm trạng thoải mái của Yến đã giúp nàng chỉ phá hỏng một lần quay nữa thôi. Sau lần đó, Yến chửi vanh vách như mấy bà bán đồ ở chợ, khiến cho những người còn lại ở trong đoàn trợn ngược đôi mắt lên mà ngạc nhiên. Chỉ có một người biết nguyên nhân là do đâu, Jun đứng từ xa mỉm cười nhìn Yến, trong lòng tràn đầy tự hào.

" Cha sư tiên bố nhà chúng mày các con ranh chồn chó chó chít ba đời chín kiếp tao về đây để nói cho mày biết kiếp trước mày bị điếc nên kiếp này lỗ tai mày vẫn còn bầy nhầy dỏng tai lên mà nghe bà nội mày nói đây đêm qua ta ở trong chăn chúng mày còn tưởng tao là rệp chúng mày còn mắng chửi bà cố nội mày à chúng mày đi xe chết xe đi thuyền chết thuyền đi tàu chết tàu đi bộ chết bộ cả nhà chúng mày chết bốn phần tư
mày cho mượn tiền thì bị quỵt ăn thịt thì bị kiết ăn cá mắc xương uống nước thì bị sặc mày đừng tửơng có thể trốn tối nay tao về tao cắt cho đứt rốn đồ cái con mặt...CHỒN!!"

Đoạn thoại chửi của Hiểu Phương do Hoàng Yến chibi đóng chính là đoạn thoại kinh điển nhất trong lòng Jun. Đạo diễn Quang Dũng bật dậy khỏi ghế ngồi của mình, đập cuốn kịch bản xuống đất một cách đầy kích động rồi hỏi Yến làm cách nào để sốc lên tinh thần một cách tốt đến như vậy. Yến chỉ mỉm cười rồi nói, "Bí mật nha."

Bí mật này chỉ có mình Jun và Yến biết, về những điều nho nhỏ của hai người con gái. Kết thúc cảnh quay chửi kinh điển đó thì Yến chạy đến Jun ngay lập tức. Bàn tay hai đứa nắm lấy nhau theo cách tự nhiên nhất, như thể đó là hành động quen thuộc từ lâu.

"Không hổ danh là diễn viên nữ chính xuất sắc nhất." – Yến khen ngợi – "Cô giáo à, cám ơn đã giúp đỡ em nha."

"Ồ." – Jun hất tóc – "Cám ơn không thôi à, quà cáp đâu?"

"Thế, cô giáo muốn ăn cái gì?" - Yến hỏi lại, đung đưa bàn tay cả hai ở bên dưới.

"Ăn lẩu." – Jun nói vu vơ, vốn muốn nói giỡn thôi nhưng Yến lại gật đầu cái rụp – "Vậy ăn lẩu, tụi mình ăn lẩu uyên ương đi!"

"Hả?!"

"Ăn lẩu ha." – Yến nói nhanh như sợ bị ai đó cướp lời – "Tối nay cũng hết cảnh quay rồi mà nhỉ, mình đi siêu thị mua nguyên liệu đi. Về khách sạn mượn mấy anh tổ quay phim cái bếp gas mini với cái nồi là xong rồi."

"Nhưng mày biết nấu không?" – Jun lo lắng hỏi.

"Không." – Yến nói, nhưng mỉm cười nhìn Jun – "Nhưng tao sẽ học nấu cho mày ăn, yên tâm đi, nếu có chết, tụi mình cùng nhau chết chùm."

Jun mỉm cười, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu Yến, "Cũng được, chết cũng có mày bên cạnh, không cần phải buồn."

Khi hai đứa dắt tay nhau ra khỏi chỗ quay. Trịnh Thảo mới đập tờ một trăm ngàn xuống bàn, lớn giọng nói với các chị, "Em cá Jun là nữ vương công!"

Minh Thảo không cho là đúng nói ,"Là ngự tỷ thụ mới đúng, nhìn dịu dàng hơn mà, không có chút khí chất nào của nữ vương."

"Còn Quỳnh thì sao?" – Oanh hỏi.

"Ôi em à?" – Quỳnh vuốt tóc cười cười – "Hai đứa này thể nào cũng lật bánh, nhìn là biết rồi."

"Vậy chị làm nhà cái." – Oanh ôm chầu – "Chị nói cả hai không phải là gái cong. Nếu chị thua, trả mỗi đứa mỗi đứa năm trăm ngàn."

"Đồng ý!"

Lần này chị Hoàng Oanh lỗ vốn nặng rồi. Xin chia buồn với chị Hoàng Oanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro